súng quay quay trên góc cái lưỡi trai của cô.
- Sig Sauer - giọng nói được ghi âm của Foaly vang lên - Chín
millimét. Mười ba viên trong ổ đạn. Đạn cỡ to. Chỉ một viên bắn vào là có
thể thổi bay cái đầu của cô, thậm chí đến cả phép thuật cũng không chữa
được. Ngoài ra cô sẽ ổn thôi, chắc là cô có nhớ mặc bộ áo liền quần bằng
sợi siêu nhỏ điều chỉnh trên mặt đất do tôi sáng chế gần đây. Nhưng, là lính
đặc nhiệm, chắc cô không mặc đâu.
Holly nổi cáu. Foaly càng trở nên đáng ghét hơn khi anh ta đúng. Cô
đã nhảy lên chuyến tàu con thoi đầu tiên mà không kịp nghĩ đến chuyện đổi
lấy một bộ áo mặc trên mặt đất.
Mắt Holly giờ đây đã ngang tầm với Butler, nhưng cô vẫn lơ lửng
cách mặt đất đến một mét. Cô gỡ bỏ cái bịt lưỡi trai, nhăn mặt khi không
khí xì ra.
Butler nghe thấy tiếng khí xì ra, vung vẩy chiếc Sig Sauer vào nơi phát
ra tiếng động.
- Thiên thần - anh ta nói - Tôi biết cô đang ở đó. Hiện hình đi không
tôi sẽ bắn đấy.
Điều này chẳng giống như lợi thế chiến lược mà Holly nghĩ. Chiếc
lưỡi trai của cô đã bật lên, và ngón tay của gã đầy tớ đã đặt vào cò súng. Cô
hít sâu một hơi và bỏ tấm chắn vô hình.
-Chào Butler - cuối cùng cô nói.
Butler lên cò súng chiếc Sig Sauer.
- Xin chào đại uý. Xuống từ từ thôi, và đừng có thử bất cứ....
- Bỏ súng xuống - Holly nói. Tiếng nói của cô chuyển sang giọng kẻ
thôi miên.
Butler chống lại, khẩu súng rung mạnh trong tay anh ta.
- Bỏ xuống, Butler. Đừng để tôi phải sấy khô bộ não của anh.
Mạch máu trên mi mắt hắn ta giật giật.
Thật không bình thường, Holly nghĩ. Mình chưa thấy như thế này bao
giờ.
- Đừng chống lại tôi, Người Bùn. Hãy nộp vũ khí đi.