không?
- Thường dân phải ở dưới vạch vàng - Holly làu bàu, tảng lờ câu hỏi.
Artemis nhấn mạnh:
- Điều này rất quan trọng đối với tôi. Tôi đang cố gắng thực hiện kế
hoạch giải cứu.
Holly cười rất nhẹ:
- Thật mỉa mai, tôi có thể viết chuyện này thành thơ đấy. Một kẻ
chuyên bắt cóc lại tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm giải thoát một vụ bắt cóc.
Artemis chà vào thái dương:
- Holly, tôi là một tội phạm. Đó là việc tốt nhất mà tôi làm được. Khi
bắt cóc cô, tôi chỉ nghĩ đến tiền chuộc. Cô không phải chịu bất cứ nguy
hiểm nào.
- Ồ thật sao - Holly nói - Ngoại trừ bom sinh học và những gã khổng
lồ.
- Đúng - Artemis thừa nhận - Đôi khi các kế hoạch vạch ra trên giấy
không diễn ra trôi chảy lắm trong thực tế. Cậu ta ngừng lại, cậy cáu ghét –
không - tồn tại trên bộ móng tay được cắt tỉa cẩn thận - Tôi đã suy nghĩ kĩ,
đại uý. Đó là cha tôi. Tôi cần tập trung tất cả thông tin có thể thu thập được
trước khi đối mặt với bọn Mafia.
Holly động lòng. Thật chẳng dễ dàng gì khi phải lớn lên mà không có
cha. Cô hiểu điều đó. Cha cô đã qua đời khi cô vừa tròn sáu mươi tuổi. Thế
mà đã hơn hai mươi năm qua rồi.
- Được Người Bùn, nghe đây. Tôi chỉ nói lần này thôi.
Artemis ngồi thẳng người lên. Butler cúi lom khom khi chui vào
buồng lái. Hắn ta đánh hơi thấy mùi của một câu chuyện chiến tranh. Trong
hai thế kỉ qua, cùng với tiến bộ trong công nghệ loài người, LEP buộc phải
đóng cửa hơn 60 cảng. Chúng tôi đã rút khỏi phía Bắc Nga trong những
năm 60. Toàn bộ vùng bán đảo Kola chịu thảm hoạ hạt nhân. Người của
chúng tôi không có khả năng chịu đựng phóng xạ, chúng tôi chưa chuẩn bị
kháng cự. Trên thực tế không có nhiều cảng để mà đóng cửa. Chỉ có một
cảng Cấp Ba và vài máy chiếu ngụy trang. Người chúng tôi không thích
vùng Bắc cực cho lắm. Lạnh giá quá mà. Ai cũng mừng khi được rời khỏi