đó. Vậy, để trả lời cho câu hỏi của cậu: có một cảng vận hành tự động, với
rất ít hoặc không còn các trang bị mặt đất, ở cách phía Bắc Murmansk
khoảng 20klick...
Tiếng Foaly vang lên qua bộ đàm, cắt ngang câu chuyện đang trở nên
thân mật hơn.
- Được rồi, đại uý. Cô sẽ có một cuộc hành trình thông suốt đến đường
ngầm. Còn khối thời gian từ đợt phun nham thạch lần trước, nên cứ từ từ
mà đi.
Holly kéo chiếc micro xuống:
- Được rồi, Foaly. Hãy chuẩn bị sẵn sàng bộ áo chống bức xạ khi tôi
trở lại. Thời gian biểu của chúng ta sít sao lắm.
Foaly cười:
- Đừng quá căng thẳng với những nút bấm tự bật, Holly. Nói chính
xác, đây là lần đầu tiên Artemis ở trong đường trượt, và chúng ta sẽ thôi
miên cậu ta và Butler trên đường xuống. Chúng tôi không muốn cậu ta
hoảng sợ.
Holly bắn van tiết lửa hơi nhiều hơn mức cần thiết.
- Không - cô làu bàu - Chúng ta không muốn cậu ta bị hoảng sợ.
Artemis quyết định thắt dây an toàn vào. Hoá ra nó lại trở thành một ý
kiến hay.
Đại uý Short phóng con tàu, tạm thời tiếp cận đường ray bị từ hoá. Bộ
thăng bằng xóc nảy lên, làm bắn ra những đợt tia lửa sóng đôi đổ xuống
như thác ngang cửa sổ. Holly điều chỉnh con quay hồi chuyển bên trong,
nếu không mấy Người Bùn kia sẽ ói khắp buồng lái mất.
Ngón cái của Holly lăm lăm trên các nút bấm tuabin:
- Được rồi. Để xem cái thùng cũ này làm được gì.
- Đừng cố lập kỉ lục, Holly - Foaly nói qua tai nghe. - Con tàu đó
không được làm để đua tốc độ đâu.
- Tôi đã từng nhìn thấy nhiều người lùn bay lượn rồi.
Holly lẩm bẩm. Xét cho cùng, bay chậm rề rề thì có gì thú vị chứ.
Chẳng ra cái quái gì. Và nếu người ta có làm mấy tên Người Bùn kia kinh
hãi trên suốt chặng đường, thì đó chỉ là phần thưởng thêm mà thôi.