mình. Butler rất quen thuộc khu vực này vì đã từng tĩnh dưỡng ở đây một
tháng sau khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm cho Mật Vụ Pháp.
Butler tản bộ dọc phố Jacob. Vào giờ này mà ô tô và xe tải đã đỗ chật
cứng con phố hẹp. Lái xe bấm còi inh ỏi, thò đầu ra ngoài cửa sổ, máu
nóng của người xứ Gallic bốc lên. Xe máy lượn lách giữa những hàng ô tô
nối đuôi nhau, và vài cô gái xinh đẹp dạo gót đi qua. Butler mỉm cười.
Paris, dường như hắn đã quên mất nó.
Căn hộ của Carrère nằm trên phố Bonaparte, đối diện với nhà thờ.
Tiền thuê hàng tháng của các căn hộ ở khu St German này nhiều hơn số
tiền mà hầu hết người Paris kiếm được trong một năm. Butler gọi một cốc
cà phê và một cái bánh sừng bò ở tiệm Bonaparte, ngồi xuống một cái bàn
ngoài trời. Theo tính toán của hắn, chỗ đó có góc nhìn hoàn hảo tới ban
công của quý ngài Carrère.
Butler không phải đợi lâu. Chưa đến một giờ sau, gã đàn ông Paris béo
lùn xuất hiện trên ban công, dựa người vào thành ban công trang trí cầu kì
trong vài phút, hiện ra trong tầm mắt của Butler với dáng vẻ phía trước và
bên cạnh.
Tiếng Holly vang lên bên tai Butler:
- Cậu bé của chúng ta đó. Hắn ở một mình chứ?
- Tôi không thể nói được - gã vệ sĩ đưa tay che miệng lầm bầm. Chiếc
micro da gắn vào cổ họng hắn ta có thể cảm nhận mọi rung động và chuyển
cho Holly.
- Đợi một giây. Butler nghe tiếng gõ bàn phím, và đột nhiên cam - mắt
thần trong mắt hắn loé sáng. Tầm nhìn của mắt chuyển hoàn toàn sang một
quang phổ khác.
- Cảm ứng nhiệt - Holly thông báo cho Butler - Nóng tương ứng với
màu đỏ. Lạnh tương ứng với màu xanh. Tuy không phải là một hệ thống
mạnh lắm, nhưng ống kính có thể nhìn xuyên qua bức tường phía ngoài.
Butler đưa con mắt mới nhìn vào căn hộ. Có ba vật màu đỏ trong
phòng. Một là trái tim đỏ sẫm của Carrère đang đập trong cơ thể màu hồng
của hắn. Cái thứ hai có vẻ là ấm đun nước hoặc có thể là ấm pha cà phê, và
thứ ba là một cái ti vi.