- Tôi có bao lâu?
Holly nhún vai:
- Cần bao lâu thì làm từng ấy. Hiển nhiên là càng nhanh càng tốt vì lợi
ích của mọi người - Cô liếc nhìn Artemis - Đặc biệt là với cha cậu.
Mặc kệ mọi thứ, Butler cảm thấy rất thích thú. Đây mới là cuộc sống ở
dạng cơ bản nhất của nó. Cuộc đi săn. Không chính xác như là thời kì đồ
đá, không phải với thứ vũ khí lớn bán tự động trong tay hắn ta. Nhưng
nguyên lí thì như nhau: sự sống sót thuộc về kẻ mạnh nhất. Và trong lòng
Butler không nghi ngờ gì việc mình là người mạnh nhất.
Theo chỉ dẫn của Holly, Butler đi đến thang dịch vụ, leo nhanh lên lối
ra vào ở trên. Hắn đứng đợi bên cạnh cánh cửa thép cho đến khi ánh đèn
phía trên chuyển từ màu đỏ sang xanh, và cửa vào được ngụy trang trượt
mở ra sau không tiếng động. Người vệ sĩ chui lên một cách thận trọng.
Trong khi đó trên cầu hoàn toàn vắng vẻ, thật khó có thể nói mình là một
kẻ vô gia cư trong khi hắn đang mặc một bộ cánh đen lịch sự.
Butler cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua đỉnh đầu cạo trọc của mình.
Không khí ban mai thật dễ chịu, ngay cả là sau chỉ vài tiếng ở dưới lòng
đất. Hắn có thể dễ dàng tưởng tượng được các thiên thần cảm thấy thế nào
khi bị con người buộc phải rời khỏi môi trường tự nhiên của họ. Từ những
gì Butler đã chứng kiến, nếu Con Người quyết định giành lại những gì là
của họ, thì cuộc chiến sẽ chẳng kéo dài lâu. Nhưng may mắn cho nhân loại,
thiên thần là những người yêu chuộng hoà bình, và họ không có ý định gây
chiến vì đất đai.
Bờ sông vắng lặng. Butler dạo bước trên con đường đi bộ ven sông, đi
qua bờ Tây về phía quận German. Một con tàu chạy qua bên phải hắn ta,
chở một trăm du khách dạo quanh thành phố. Butler tự động che mặt bằng
bàn tay to lớn. Phòng trường hợp vài du khách chĩa ống kính máy quay về
phía anh ta.
Gã vệ sĩ leo lên bậc đá bắc dẫn đến con đường phía trên. Đằng sau
hắn, mái chóp nhọn của Nhà thờ đức Bà vươn thẳng lên trời cao, và bên trái
là tháp Eiffel nổi tiếng xuyên qua những đám mây. Butler tự tin sải bước
trên con đường chính, gật đầu chào mấy quý bà người Pháp dừng lại nhìn