- Tốt. Tất cả đều rõ ràng, tôi vào đây.
- Được. Chú ý đấy. Điều này xem ra có vẻ hơi quá thuận lợi.
- Đồng ý.
Butler băng qua con đường rải sỏi đến toà căn hộ bốn tầng. Có một hệ
thống liên lạc an ninh nội bộ, nhưng kiến trúc là của thế kỉ XIX, và một cú
ẩy vai mạnh đúng chỗ có thể làm bật tung cái chốt cửa.
- Tôi đang ở trong.
Có tiếng ồn ở tầng trên. Ai đó đang đi đường này. Butler không quá lo
lắng. Thế nhưng hắn vẫn thọc bàn tay vào áo khoác, chạm vào báng súng.
Có lẽ chẳng cần đến nó. Thậm chí đến một con hươu đực hung dữ nhất
cũng phải tránh xa Butler. Điều đó có lẽ liên quan đến đôi mắt tàn nhẫn của
hắn ta. Ở cao trên hai mét cũng không tránh được.
Một nhóm thiếu niên xuất hiện ở góc quanh.
- Xin mời - Butler nói, lịch sự đứng tránh sang bên.
Mấy cô gái cười khúc khích. Còn mấy cậu trai thì trừng mắt giận dữ.
Một cậu với đôi mắt một mí kiểu bóng bầu dục thậm chí còn nghĩ đến việc
đưa ra lời bình luận. Rồi Butler nháy mắt với cậu ta. Đó là một cái nháy
mắt kì lạ, cùng lúc vừa như vui vẻ vừa như để doạ. Chẳng có lời bình nào
thốt ra cả.
Butler đi thẳng lên tầng bốn mà không gặp rắc rối nào. Căn hộ của
Carrère ở đầu hồi. Hai mặt tường có cửa sổ, rất đắt tiền.
Người vệ sĩ đang còn phân vân cân nhắc thì thấy cửa đã mở. Các cánh
cửa mở thường mang một trong hai nghĩa: thứ nhất, không còn ai còn sống
để đóng nó lại; hoặc hai, anh ta đang được chờ đón. Chẳng có lựa chọn nào
Butler mong muốn cả.
Butler thận trọng đi vào. Các bức tường của căn hộ đầy những cái
thùng mở nắp. Bọc pin và áo chống cháy thò ra khỏi gói làm bằng
Styrofoam. Nền nhà vương vãi những bó tiền dày.
- Anh là một người bạn hả?
Chính là Carrère. Hắn ngồi lút trong cái ghế bành quá khổ, một loại vũ
khí gì đó giấu trong vạt áo.