Trung Quốc.
2. Nhận xét nào cũng chính xác và dựa trên những con số cụ thể.
3. Như vậy là tầng lớp thương nhân không được tham dự vào chính trị.
4. Nguyên văn – “phú ư dân”, “phú” là thứ thuế thân, còn “thuế” là thuế
sản vật.
5. Nửa lạng là 12 thù. Như vậy trọng lượng của tiền thực chỉ bằng một
phần ba trọng lượng trên danh nghĩa.
6. Đoạn 1 – Tình hình kinh tế trong những năm trước Hán Vũ Đế.
7. Thời Hán Vũ Đế tức là thời của tác giả.
8. Tác giả trình bày tình trạng giàu có lúc đầu thời Vũ Đế để chuẩn bị nói
đến tình trạng đói khổ loạn lạc về sau.
9. Bài này đầy những nhận xét tỉ mỉ và sâu sắc.
10. Ý nói làm quan không thay đổi chức đến nỗi lúc cháu lớn lên cũng vẫn
làm chức ấy.
11. Vua Đông Âu bị vua Mân Việt đánh, Vũ Đế cho di 4 vạn người Đông
Âu vào giữa miền sông Trường Giang và sông Hoài. Hai nước là Mân Việt
Đô ở Phúc Châu và Nam Việt Đô ở Quảng Châu.
12. Vương Khôi giả vờ hòa thuận với Hung Nô, lừa quân Hung Nô đến Mã
Ấp để đánh úp. Nhưng vua Hung Nô biết được mưu ấy.
13. Đây là chỉ Tang Hoằng Dương , Khổng Cần (xem đoạn 5).
14. Nhìn chung những điểm lớn về kinh tế thời Hán Vũ Đế. Những điểm
này sẽ được phát triển ở dưới.
15. Mười chung là 64 thạch. Như vậy chỉ một phần 64 đến nơi.
16. Đây là xây thêm vào Vạn lý trường thành.
17. Nhận xét mỉa mai.
18. Tức Vệ Thanh.
19. Cầm đầu Hung Nô là Thiền Vu dưới Thiền Vu có Hữu Hiền Vương và
Tả Hiền Vương.
20. Chức quan phụ trách nông nghiệp và tài chính.
21. Để bào chữa cho lý do tại sao lại cho mua chức quan. Mục đích của nó
là để người giàu đưa của cải ra.
22. Chẳng hạn điều cấm đoán đối với thương nhân ở đoạn 1.