những sản vật đất mình có và dân tương đối nhiều. Vua Thành Thang và
Vũ Vương kế tiếp theo những thời đại hư hỏng nên dễ thay đổi để cho dân
khỏi mỏi mệt. Hai người đều lo lắng nên dân được trị an. Nhưng tình hình
mỗi ngày một kém. Tề Hoàn Công dùng mưu của Quản Trọng hiểu cái
phép nặng nhẹ tìm cách lấy lợi ở núi và ở sông, làm cho chư hầu phải thần
phục, khiến nước Tề nhỏ bé nổi tiếng làm nên nghiệp bá. Nước Ngụy dùng
Lý Khắc làm hết cái sức của đất, làm nhà vua được mạnh. Từ đó về sau,
thiên hạ mắc vào những cuộc tranh giành của thời Chiến Quốc, chú trọng
dối trá và võ lực mà coi thường nhân nghĩa, coi trọng của cải mà đánh giá
thấp sự khiêm tốn nhún nhường; cho nên có những người thương nhân giàu
đến hàng trăm triệu mà lại có những người nghèo cứ phải ăn cám không
biết chán. Có những nước mạnh thôn tính các nước nhỏ bắt chư hầu phải
thần phục. Lại có những nước yếu phải tuyệt tự và tiêu diệt. Đến đời Tần,
cuối cùng lấy tất cả thiên hạ. Trong thời Ngu và Hạ có ba thứ tiền tệ: có thứ
vàng, có thứ trắng, có thứ đỏ. Người ta hoặc dùng tiền hoặc dùng vải, hoặc
dùng dao hoặc dùng mai rùa, vỏ sò. Đến đời Tần thì tiền tệ trong nước chia
làm ban hạng: hạng tiền tệ cao là vàng tính mỗi dật là một đơn vị (52), thứ
tiền kém là tiền đồng nửa lạng, cũng nặng như chữ ghi trong đồng tiền; còn
các loại châu ngọc, mai rùa, vỏ sò, bạc thiếc v.v… thì dùng làm đồ vật và
trang sức được giữ làm của quý chứ không dùng làm tiền tệ. Những thứ này
đều theo thời nặng nhẹ khác nhau. Lúc đó bên ngoài thì đánh Di và Địch,
bên trong thì lo thưởng công lao; kẻ sĩ trong thiên hạ ra sức cày không đủ
cung cấp lương thực, đàn bà kéo sợi dệt vải không đủ để cung cấp áo quần.
Không khác gì đời xưa lấy tất cả của cải trong thiên hạ để cung phụng nhà
vua mà nhà vua vẫn không cho là đủ. Sự thể như dòng nước trôi đi, sóng
thúc vào nhau sinh ra như vậy. Có gì là lạ? (53)
--------------------------
1. Bình Chuẩn là tên một chức quan đời Hán có mục đích mua hàng hóa
nhân dân khi rẻ và bán lại khi đắt để làm cho giá thị trường khỏi chênh lệch
quá và người mua khỏi bị bóc lột quá đáng. Bài này rất nổi tiếng và thường
được nhắc đến với tính cách một công trình đầu tiên về kinh tế học của