miền đất Trần, đất Thái, vua Sở sai người đem lễ mời Khổng Tử đến nước
Sở. Khổng Tử sắp đến chào sứ giả theo đúng lễ. Các quan đại phu đất Trần
và đất Thái bàn nhau:
- Khổng Tử là người hiền. Những điều ông ta chê bai đều nhằm đúng vào
những chỗ xấu của chư hầu. Nay ông ta ở lâu miền Trần, Thái mà những
điều các quan đại phu làm đều sai trái không đúng ý của ông ta. Nước Sở là
một nước lớn đem lễ đến mời. Nếu ông ta được dùng ở nước Sở thì các
quan đại phu đang được dùng ở đất Trần, đất Thái sẽ nguy mất.
Họ bèn bàn nhau cho bọn đầy tớ vây Khổng Tử ở ngoài đồng, không cho
đi. Khổng Tử hết lương ăn, những người đi theo đều ốm không ai dậy
được, nhưng Khổng Tử vẫn giảng giải, vẫn ngâm thơ, đánh đàn và ca hát
không tỏ ra suy yếu. Tử Lộ có vẻ giận, đến hỏi:
- Người quân tử cũng có lúc cùng khốn ư?
Khổng Tử nói:
- Người quân tử trong lúc cùng khốn thì giữ vững, còn kẻ tiểu nhân trong
lúc cùng khốn thì làm bậy.
Tử Cống mặt nổi nóng. Khổng Tử nói:
- Này anh Tứ! Anh cho ta học nhiều mà biết phải không?
Tử Cống nói:
- Dạ, đúng thế. Không phải thế hay sao?
Khổng Tử nói:
- Không phải đâu! Ta lấy một điều để quán triệt tất cả (25).
Khổng Tử biết học trò có vẻ tức tối, bèn gọi Tử Lộ đến hỏi:
- Kinh Thi nói: “Chẳng phải con trủy (26) chẳng phải con hổ ở ngoài đồng
vắng”. Đạo của ta phải chăng là sai? Tại sao ta lại gặp phải cảnh này?
Tử Lộ nói:
- Theo ý của con, có lẽ vì chúng ta chưa “nhân” chăng nên người ta chưa
tin chúng ta. Có lẽ chúng ta chưa “trí” chăng nên người ta không cho chúng
ta đi? (27)
- Nào phải thế đâu! Này anh Do, nếu như người nhân thế nào cũng được
người ta tin thì làm gì có chuyện Bá Di, Thúc Tề nữa, nếu như người trí
gặp việc gì cũng thông suốt thì làm gì có Vương Tử, Tỉ Can nữa (28).