bên ngoài thì trấn áp, vỗ về tứ di , chư hầu bên trong thì thân với trăm họ,
làm cho các quan khanh và đại phu ai cũng đảm nhiệm tốt chức vụ của
mình .
Hiếu Văn Đế khen phải . Hữu thừa tướng rất thẹn , đi ra trách Trần Bình :
- Sao ông không bày trước cho tôi biết để tôi trả lời !
Trần Bình cười :
- Ông ở địa vị của mình mà lại không biết chức trách của mình sao ? Nếu
bệ hạ hỏi số người ăn trộm ăn cướp ở Tràng An thì ông định nói liều sao ?
Do đó, Giáng Hầu tự biết mình kém xa Bình. Sau một thời gian, Giáng Hầu
cáo bệnh xin miễn, chuyên để một mình Trần Bình làm thừa tướng .
Năm thứ hai đời Hiếu Văn Đế (178) , thừa tướng Trần Bình mất, hiệu bụt là
Hiến Hầu . Con là Mại tập tước làm Cung Hầu, được hai năm thì mất . Con
là Khôi tập tước làm Giản Hầu , được hai mươi ba năm thì mất . Con Khôi
là Hà tập tước làm Hầu , được hai mươi ba năm, Hà phạm tội cướp vợ
người ta bị chém vứt ở chợ . Tước bị xoá bỏ .
Xưa, Trần Bình nói :
- Ta nhiều âm mưu , đó là điều Đạo Gia (đạo Lão) cấm, hết đời ta là thôi,
đời sau không thể hưng khởi được nữa . Đó là vì ta nhiều âm báo ! Sau đó
người chắt là Trần Chưởng nhờ bên họ ngoại nhà vua là họ Vệ ( Trần
Chưởng là rể của Vệ Thanh em trai của Vệ Hoàng Hậu, vợ Hán Vũ Đế ) ,
muốn nhờ họ Trần được phong lại , nhưng cuối cùng cũng không được
(Đoạn 3 – Hành trang của Trần Bình trong thời Lữ Hậu và Hán Văn Đế ).
4. Thái Sử Công nói : Khi Trần thừa tướng còn nhỏ , vốn ham học thuật của
Hoàng Đế , Lão Tử . Trong khi chia thịt ở trên thớt , ông ta cũng đã có chí
khí lớn ! Len lỏi giữa nơi Sở , Nguỵ rối loạn , cuối cùng về với Cao Đế .
Thường đưa kế lạ , cứu nạn rối ren, trừ được cái lo của nước nhà . Đến thời
Lữ Hậu , là lúc biến cố nhiều nhưng Bình rốt cuộc vẫn tự thoát nạn , yên
định được tôn miếu , khi chết được danh thơm, gọi là tướng hiền , há không
phải trước sau toàn vẹn đó sao ? Nếu không phải là bậc có mưu trí thì làm
sao lại được như vậy ?