trái . Bọn con gái lại cười rộ . Tôn Tử nói :
- Kỷ luật không rõ ràng, nhắc nhở hiệu lệnh không kỹ lưỡng là tội của
tướng ; nay đã hiểu rõ kỷ luật rồi mà lại không theo kỷ luật là tội của đội
trưởng .
Tôn Tử muốn chém hai người đội trưởng . Ngô Vương đứng trên đài xem ,
thấy ông ta sắp chém hai người ái cơ, hoảng sợ, vội vàng sai sứ giả truyền
lệnh nói :
- Quả nhân đã biết cách dùng binh của tướng quân rồi ! Không có hai ái cơ
ấy thì quả nhân ăn không ngon, xin đừng chém !
Tôn Tử nói :
- Thần đã vâng mệnh lệnh bệ hạ làm tướng , tướng đã ở trong quân thì có
khi không theo lệnh vua .
Bèn sai chém hai người đội trưỏong để thị uy , đem người kế tiếp theo làm
đội trưởng . Sau đó lại đánh trống chỉ huy . Bọn con gái nhìn bên trái , bên
phải, trước , sau , quì , đứng dậy đều nghiêm chỉnh đúng đắn, không ai dám
ho he . Tôn Tử sai sứ giả báo với nhà vua :
- Binh đã chỉnh tề, bệ hạ có thể xuống xem . Bệ hạ có thể dùng nó thế nào
cũng được, dù có sai nó nhảy vào lửa, nước cũng được .
Ngô Vương nói :
- Tướng quân ra quán trọ mà nghỉ, quả nhân không muốn xuống xem .
Tôn Tử nói :
- Đại Vương thích nói suông, mà không thể dùng trong việc thực .
Do đó, Hạp Lư biết Tôn Tử có tài dùng binh và cho Tôn Tử làm tướng .
Phía tây quân Ngô phá nước Sở mạnh, đi vào đất Sinh ; phía bắc uy hiếp
nước Tề, nước Tấn nổi tiếng ở chư hầu, Tôn Tử có công ở đấy .
2. Sau khi Tôn Vũ mất được hơn một trăm năm, có Tôn Tẫn .
Tẫn sinh ở giữa đất A và đất Quyến . Tẫn là con cháu của Tôn Tử . Tôn
Tẫn xưa cùng Bàng Quyên học binh pháp . Sau đó, Bàng Quyên làm quan
nước Nguỵ, được làm tướng quân của Huệ Vương , nhưng vẫn tự cho rằng
mình không tài giỏi bằng Tôn Tẫn , cho nên ngầm sai người mời Tôn Tẫn
đến . Khi Tẫn đến, Bàng Quyên sợ và ghét Tẫn hơn mình, bèn mượn pháp
luật mà trị tội chặt hai chân và chàm vào mặt để cho ông ta giấu mình