- Tại sao đến muộn ?
Gỉa xin lỗi đáp :
- Thân thích bà con tiễn đưa tôi, cho nên đến chậm .
Nhương Thư nói :
- Làm tướng , một khi đã nhận mệnh lệnh là quên nhà , khi coi kỷ luật của
quân ngũ thì quên cha mẹ , khi tiếng trống đánh gấp thì quên thân mình .
Nay quân địch xâm nhập sâu, trong nước nhốn nháo , sĩ tốt phơi bày ở nơi
biên giới , nhà vua nằm không ấm chiếu , ăn không biết ngon , tính mệnh
trăm họ đều trông ở ông , tại sao lại nói chuyện tiễn đưa nhau ?
Bèn gọi người coi việc pháp luật trong quân ngũ , hỏi :
- Theo phép quân , hẹn mà đến muộn thì thế nào ?
Người kia nói :
- Bị tội chém .
Trang Giả hoảng sợ, sai người ruổi ngựa báo với Cảnh Công ,xin nhà vua
cứu cho . Người kia ra đi, chưa về kịp thì Trang Gỉa đã bị chém để nêu
gương cho ba quân . Tướng sĩ trong ba quân đều run sợ .
3. Mãi về sau, Cảnh Công sai sứ giả cầm cờ tiết đến tha cho Giả. Sứ giả phi
ngựa vào trong quân doanh. Nhương Thư nói :
- Viên tướng đã ở trong quân ngũ thì có khi không theo lệnh nhà vua .
Và hỏi người coi việc pháp luật trong quân ngũ :
- Ở trong quân doanh không được phi ngựa ! Nay sứ giả phi ngựa thì thế
nào ?
- Đáng chém !
Sứ giả hoảng sợ . Nhương Thư nói :
- Sứ giả của nhà vua không thể giết .
Bèn chém cái cây gỗ ở bên trái thành xe và con ngựa đi bên trái trong số ba
con ngựa để nêu gương cho ba quân . Nhương Thư bảo sứ giả trở về báo ,
sau đó mói cho quân ra đi .
Quân sĩ dừng lại nghỉ, lấy nước, nấu cơm, ăn uống. Nhương Thư thân hành
thăm hỏi sức khoẻ , cho thuốc , vỗ về thăm hỏi họ , đem tất cả tiền lương
của vị tướng quân chia cho sĩ tốt , cùng sĩ tốt nhận phần lương thực như
nhau ,hết sức giúp đỡ người yếu đuối mệt mỏi .