không thông; Sở bị yếu thì không có viện binh. Về chước ấy không thể
không suy sâu nghĩ ĩ. Nay Tần đem quân xuống Chỉ Đạo thì Nam Dương bị
nguy. Tần cướp lấy Hàn, bao bọc kinh dô của Chu thì nước Triệu phải cầm
binh, Tần chiếm giữ Vệ, lấy được Kỳ Quyền thì Tề thế nào cũng phải vào
chầu Tần. Tần đã được Sơn Đông thì thế nào cũng đem quân nhằm dành
Triệu. Quân của Tần vượt Hoàng Hà qua sông Chương giữ thành Ba Ngô,
thế nào binh sĩ cũng đánh nhau ở gần Hàm Đan. Đó là cái điều mà thần lo
cho nhà vua đấy. Trong lúc này các nước ở miền Sơn Đông, không nước
nào mạnh bằng nước Triệu. Nước Triệu đất vuông hơn hai nghìn dặm,
người mặc áo giáp vài mươi vạn, xe nghìn cỗ, ngựa vạn con, thóc dùng
được vài năm. óphía Tây có núi Thường Sơn; phía Nam có sông Chương;
phía Đông có sông Thanh Hà; phía Bắc có nước Yên. Nước Yên vốn là
nước yếu không đáng sợ. Các nước trong thiên hạ không nước nào Tần
ghét bằng nước Triệu. Thế nhưng Tần không dám đem binh đánh Triệu là
tại làm sao? Là vì sợ Hàn, Ngụy đánh ở sau lưng. Thế thì Hàn, Ngụy là cái
phên che ở phía Nam cho Triệu. Tần đánh Hàn, Ngụy không có núi to, sông
lớn ngăn cản cứ lấn dần như tằm ăn lá dâu đến sát kinh đô mới thôi. Hàn,
Ngụy không chống được Tần thế nào cũng phải vào thần phục Tần. Tần
một khi không phải bận về Hàn và Ngụy thì Triệu thế nào cũng bị tai vạ.
Đó là điều thần lấy làm lo cho đại vương đấy. Thần nghe nói phần đất vua
Nghiêu không đến ba phu(l), vua Thuần không có một thước đất mà có cả
thiên hạ; vua Vũ không có nhóm một trăm người mà làm vương chư hầu;
vua Thang, vua Vũ, kẻ sĩ chẳng quá ba nghìn người, xe không quá ba trăm
cỗ, quân chẳng quá ba vạn người mà làm được thiên tử. Chỉ vì họ giữ đúng
đạo nghĩa của họ. Cho nên vị vua sáng ở ngoài thì nắm vững kẻ địch mạnh
hay yếu; ở trong thì lượng xem binh sĩ giỏi hay kém, không cần đợi khi
quân hai bên chạm trán, mà trong bụng đã biết rõ ai thắng ai bại, ai mất ai
còn, chứ đâu bị lời của người thường làm mờ tối, quyết đoán công việc một
cách hồ đồ? Thần trộm xét địa đồ thiên hạ, thì đất của chư hầu rộng gấp
năm lần đất của nước Tần; ước tính quân của chư hầu thì đông gấp mười
lần quân của nước Tần. Nếu sáu nước họp làm một, chung sức về hướng
Tây để đánh Tần, thì Tần phải tan vỡ. Nhưng nay chư hầu lại ngoảnh mặt