nhân nói để tha Nghi ra.
Trịnh Tụ ngày đêm nói với Hoài Vương:
- Bầy tôi ai cũng làm việc cho vua của mình. Nay đất của Sở chưa nhập vào
Tần, Tần đã sai Trương Nghi đến, là trọng bệ hạ. Bệ hạ chưa có lễ đáp lại
mà lại giết Trương Nghi, Tần tất giận mà đánh Sở. Thiếp xin cho mẹ con
dời đi Giang Nam, để không bị Tần giết chết.
Hoài Vương sau đó hối rồi tha Trương Nghi, hậu đãi Nghi như trước,
Trương Nghi đã dược ra, chưa đi thì nghe thấy tin Tô Tần chết. Bèn nói với
Sở Vương:
- Đất Tần chiếm một nửa thiên hạ, binh đánh lại được bốn nước(8) Quân
dũng sĩ mạnh như hổ có hơn trăm vạn người, xe nghìn cỗ, ngựa vạn con,
thóc chất như gò núi. Pháp lệnh đã rõ ràng, sĩ tốt đều không sợ khó khăn,
vui với cái chết. Vua sáng và nghiêm, tướng quân nhiều mưu trí lại vũ
dũng. Tuy không xuất quân, nhưng nếu thu lấy nơi hiểm vùng núi Thường
Sơn như cuốn chiếu thì thế nào cũng làm gấy xương sống của thiên hạ.
Thiên hạ nước nào thần phục sau thì sẽ mất trước, và lại theo kế hợp tung,
không khác gì xua đàn dê để đánh mãnh hổ; dê không địch lại hổ, điều đó
rõ ràng lắm. Nay đại vương không theo mãnh hổ mà lại theo đàn dê, thần
trộm cho kế của đại vương là nhầm.Tóm lại nước mạnh trong thiên hạ
không Tần thì Sở, không Sở thì Tần. Hai nước tranh giành nhau, ta không
thể cùng đứng được Đại vương không theo Tần, Tần đem quân xuống giữ
Nghi Dương, đất phía trên của Hàn không giao thông được, đem quân
xuống Hà Đông lấy Thành Cao, Hàn thế nào cũng phải vào thần phục Tần;
Lương cũng cúi rạp theo gió. Tần đánh phía Tây của Sở, Hàn, Lương đánh
phía Bắc của Sở, xã tắc của Sở làm sao khỏi nguy được? Vả lại những kẻ
theo kế hợp tung hợp các nước yếu để đánh nước hết sức mạnh, không
lượng kẻ địch mà đánh liều; nước nghèo mà dấy binh luôn, ấy là con đường
nguy vong đấy. Thần nghe nói “quân không bằng người ta thì chớ khiêu
chiến với họ, thóc không bằng người ta thì chớ cầm cự lâu với họ”. Nay
bọn theo kế hợp tung, dùng lý luận suông, dùng lời trống rỗng, tán dương
tiết hạnh của các vị vua, nói cái lợi mà không nói cái hại, nếu đột nhiên bị
Tần gây họa thì không kịp lo đến mình. Thế cho nên thần muốn dại vương