Tô Tần ở chợ, anh chàng Tô Tần muốn dùng lời dối trá để kinh doanh thiên
hạ, thống nhất chư hầu, rõ ràng không thể thành công được. Nay Tần với
Sở bờ cõi tiếp nhau, cố nhiên là nước hình thế gần gũi. Đại vương nếu quả
nghe thần, thần xin bảo thái tử của Tần vào làm con tin ở Sở, thái tử của Sở
làm con tin ở Tần. Xin đem con gái của Tần để làm người thiếp quét dọn
cho đại vương, dâng đô thị muôn nhà để làm ấp của đại vương. Hai nước
làm anh em mãi mãi, suốt đời không đánh nhau. Thần cho không gì tiện
bằng kế ấy.
Bấy giờ Sở Vương đã được Trương Nghi, nhưng lại không muốn đem đất
Kiềm Trung cho Tần. Sở Vương định nghe theo Trương Nghi, Khuất
Nguyên nói:
- Trước đại vương đã bị Trương Nghi lừa dối. Trương Nghi đến, thần tưởng
đại vương giết hắn. Nay đã không nỡ giết mà lại nghe các tà thuyết của hắn
là không nên.
Hoài Vương nói:
- Nghe Trương Nghi mà vẫn giữ đất Kiềm Trung là lợi to đấy Ta sẽ được
lợi gấp đôi.
Sở Vương rốt cục vẫn nghe theo Trương Nghi thân thiện với Tần.
Trương Nghi ở Sở ra đi, nhân tiện sang Hàn, nói vớiHàn Vương:
- Đất nước Hàn hiểm trở, ở nơi dồi núi. Ngũ cốc ở đây chẳng qua chỉ có đỗ
và lúa mạch. Thức ăn của dân chẳng qua đại để chỉ có đỗ và canh rau hoắc.
Hễ một năm mất mùa không thu hoạch được là dân ăn tấm, cám không no.
Đất chẳng qua có chín trăm dặm, không đủ thức ăn trong hai năm. Tất cả
quân của đại vương, chẳng quá ba mươi vạn người, kể cả những người sai
phái, khuân vác, trừ số quân canh ở biên cương, giữ nơi hiểm yếu, thì số
quân chẳng quá hai mươi vạn mà thôi. Nước Tần quân mặc áo giáp hơn
trăm vạn người, xe nghìn cỗ, ngựa vạn con. Hạng người dũng mãnh như
hổ, đầu không đội mũ trụ, hai tay ôm má, cầm giáo hăng hái xông vào giữa
quân địch đông không thể kể xiết. Ngựa của Tần hay, quân lính đông. Ngựa
chạy chân trước cuốc, chân sau đạp, khoảng chân trước chân sau cách nhau
đến ba tầm. Số ngựa chạy nhanh không biết bao mà kể. Quân sĩ của Sơn
Đông, mặc áo giáp, đội mũ trụ để đánh. Quân của Tần, bỏ áo giáp, xắn tay