Tu Giả cúi đầu nói:
- Tội tôi đáng chết, giả tôi không ngờ ngài có thể tự mình lên đến tận mây
xanh. Từ nay Giả không dám đọc sách thiên hạ, bàn việc thiên hạ nữa. Giả
có cái tội phải bỏ vào vạc nước sôi, cúi xin ngài đuổi đến nơi man rợ, ngài
cho sống thì được sống, ngài bắt chết thì xin chịu chết (35).
Phạm Thư nói:
- Nhà ngươi có mấy tội? .
- Nhổ hết tóc của Giả để tính tội của Giả cũng còn chưa đủ.
Phạm Thư nói :
- Nhà ngươi chỉ có ba tội mà thôi. Trước đây thời Sở Chiêu Vương, Thân
Bao Tư vì nước Sở mà đuổi quân Ngô, vua Sở phong cho ông ta đất Kinh
năm nghìn hộ, Bao Tư từ chối không nhận vì mồ mả của ông cha đều ở đất
Kinh (36). Nay mồ mả cha ông của Thư này cũng đều ở đất Ngụy, nhà
ngươi trước đây cho rằng Thư này có ngoại tâm đối với Tề, gièm pha Thư
với Ngụy Tề, đó là một tội. Lúc Ngụy Tề làm nhục ta ở trong nhà xí, nhà
ngươi không ngăn cản, đó là hai tội . Đến khi uống rượu say lại đái vào ta,
sao mà nhà ngươi nhẫn tâm đến thế! Đó là ba tội. Nhưng sở dĩ nhà ngươi
được khỏi chết, là vì còn thương hại ta, tặng cái áo bào, tức là còn có tình
nghĩa với người cũ, cho nên ta tha cho nhà ngươi.
Phạm Thư bèn tha tội và đuổi Tu Giả ra, vào nói với Chiêu Vương tha cho
Tu Giả trở về.
Tu Giả từ gĩa Phạm Thư, Phạm Thư mở tiệc lớn, mời tất cả sứ thần các
nước chư hầu ngồi trên nhà ăn uống rất sang, rất hậu. Trái lại, Tu Giả phải
ngồi ở dưới thềm . Phạm Thư sai đặt một cái máng cho ngựa ăn trước mặt,
sai hai người tội nhân bị chạm vào mặt, cho y ăn như người ta cho ngựa ăn
vậy.
Phạm Thư mắng:
- Nhà ngươi nói với vua Ngụy hộ ta rằng khá mau mau xách đầu Ngụy Tề
đến đây! Nếu không, ta sẽ làm cỏ thành Đại Lương.
Tu Giả về báo với Ngụy Tề. Ngụy Tề sợ chạy trốn đến nước Triệu ở nhà
Bình Nguyên Quân. .
Sau khi Phạm Thư đã làm thừa tướng. Vương Kê nói với Phạm Thư: