- Oai như vua Tần mà Tương Như dám gào thét ở giữa triều đình, làm nhục
cả quần thần. Tương Như tuy hèn nhát há sợi Liêm tướng quân sao. Nhưng
ta nghĩ rằng nước Tần sở dĩ mạnh, không đem binh lính đánh Triệu vì có ta
cùng Liêm tướng quân. Nay hai con hổ đánh nhau, thế nào cũng không
sống được cả, cho nên ta phải làm như thế, vì nghĩ đến việc cấp bách của
nước nhà trước mà gác việc thù riêng đó thôi.
Liêm Pha nghe vậy, cởi trần mang roi nhờ tân khách đưa đến cửa nhà Lạn
Tương Như tạ tội, nói:
- Kẻ hèn mọn này không biết tướng quân rộng lượng đến thế !
Rồi cùng nhau vui vẻ làm bạn sống chết có nhau!
5. Năm ấy Liêm Pha đem quân về Đông đánh Tề, phá một đạo quân của
Tề. Hai năm sau (276), Liêm Pha lại đánh thành Kỳ của Tề, lấy được thành.
Ba năm sau, Liêm Pha đánh đất Phòng Lăng, An Dương của Ngụy, lấy
được. Bốnnăm sau, Lạn Tương Như làm tướng đánh Tề đến Bình ấp rồi về.
Năm sau nữa, Triệu Xa phá quân Tần ở vùng Ứ Dự.
1. Triệu Xa là một viên lại thu thuế ruộng ở Triệu. Xa thu tô thuế, nhưng
nhà Bình Nguyên Quân không chịu nộp. Xa lấy phép trị, giết người quản lý
của Bình Nguyên Quân. Bình Nguyên Quân giận toan giết Xa. Xa nhân nói
với Bình Nguyên Quân:
- Ngài là vị quý công tử ở Triệu, nay ngài lại dung túng người nhà không
theo phép công, thì pháp luật mất hiệu lực, pháp luật mất hiệu lực thì nước
yếu, nước yếu thì chư hầu đem quân đến đánh, thế là không còn nước Triệu
nữa. Ngài làm sao giữ được giầu có này, ngài là người quý mà theo lẽ công,
tuân pháp luật thì trên dưới được công bình. Trên dưới công bình thì nước
mạnh. Nước mạnh thì nước Triệu vững, ngài lại là quý thích, có phải kẻ
tầm thường trong thiên hạ đâu?
Bình Nguyên Quân cho là người hiền, nói với nhà vua, dùng Xa coi việc
thuế má trong nước. Thuế má rất công bình, dân giàu và kho tàng đầy đủ.
2. Tần đánh Hàn, đóng quân ở Ứ Dự. Vua cho mời Liêm Pha đến hỏi: