- Có thể cứu không?
Liêm Pha nói:
- Đường xa hiểm trở và hẹp, khó cứu.
Vua lại cho gọi Nhạc Thừa đến hỏi. Nhạc Thừa cũng đáp như Liêm Pha.
Lại cho gọi Triệu Xa, Xa đáp:
- Đường xa hiểm trở và hẹp, cũng như hai con chuột đánh nhau trong hang,
bên nào dũng cảm sẽ thắng.
Vua bèn sai Triệu Xa làm tướng cứu Hàn. Binh đi cách Hàm Đan ba mươi
dặm. Xa ra lệnh trong quân:
- Kẻ nào dám lấy việc quân sự can ngăn thì xử tử.
Quan Tần đóng ở phía Tây Vũ An. Quan Tần reo hò tiến, tất cả các ngôi
nhà ở thành Vũ An đều rung động.Trong quân có một người nói phải cứu
gấp Vũ An. Triệu Xa liền chém ngay. Cứ cố thủ giữ thành đứng lại hai
mươi tám ngày không đi. Lại xây thêm thành lũy. Một tên thám thính của
Tần trà trộn vào, Triệu Xa cho ăn ngon và thả cho về. Y lẻn về báo với
tướng Tần, tướng Tần mừng rỡ nói:
- Rời khỏi nước ba mươi dặm mà quân lại không đi, còn xây thêm thành
lũy thì Ứ Dự không phải là đất của Triệu rồi.
Sau khi đã cho tên thám thính của Tần đi, Triệu Xa bèn đem quân cướp
giáp rảo chạy, hai ngày một đêm đến nơi,sai những người bắn giỏi đi cách
Ứ Dự năm mươi dặm mà đóng quân. Thành lũy của quân đã đắp xong,
quân Tần nghe tin đem cả toán quân đến. Binh sĩ là Hứa Lịch xin can về
việc quân sự. Triệu Xa nói:
- Cho vào.
Hứa Lịch nói:
- Quân Tần không ngờ quân Triệu đã đến đây. Nó đến đây khí thế hùng
mạnh, tướng quân phải tập trung đội ngũ lại mà đợi, nếu không thì chắc sẽ
thua.
Triệu Xa nói:
- Xin vâng lệnh!
Hứa Lịch nói:
- Xin chịu tội chết.