Lệnh doãn Tử Lan biết chuyện cả giận, kết quả sai đại phu Thượng Quan
gièm Khuất Nguyên với Khoảnh Tương Vương. Khoảnh Tương Vương
giận đày ông (5).
5. Khuất Nguyên đến bờ sông, xõa tóc đi, ngâm nga trên bờ đầm, sắc mặt
tiều tụy, hình dung khô héo. Một ông cụ đánh cá, thấy hỏi ông ta:
- Ông là quan tam lư đại phu (6) đấy phải không ? Vì sao ông đến nỗi này.
Khuất Nguyên nói:
- Tất cả đời đều nhơ đục, chỉ một mình ta trong, tất cả mọi người đều say,
riêng một mình ta tỉnh, cho nên bị đuổi.
Cụ đánh cá nói:
- Người thánh nhân không khư khư ở một vật, mà biết thay đổi theo đời.
Tất cả đều nhơ đục sao ông không xuôi theo dòng làm cho sóng lên cao ?
Tất cả mọi người đều say, sao ông không nhai bã rượu và húp rượu ? Vì cớ
gì lại ôm ngọc cẩn, giữ ngọc du trong người để đến nỗi bị đuổi !
Khuất Nguyên nói:
- Tôi nghe nói, khi vua gội đầu xong thì người ta phủi mũ, khi vua tắm
xong thì người ta giũ áo, lẽ nào để cái thân trong trắng bị vật làm nhơ bẩn
đi. Ta thà gieo mình xuống sông Tương, chôn mình trong bụng cá, lẽ nào
để cái bản chất trắng ngần của ta chịu bụi bậm của đời ?
Bèn làm bài phú Hoài sa, đoạn ôm đá gieo mình xuống sông Mịch La mà
chết (7).
6. Sau khi Khuất Nguyên đã chết, nước Sở có bọn Tống Ngọc, Đường Lạc,
Cảnh sai đều thích văn chương và nổi tiếng về lối phú. Song họ chỉ biết bắt
chước Khuất Nguyên về chỗ lời lẽ dịu dàng chứ không ai dám nói thẳng.
Nước Sở ngày càng hao mòn, sau mấy chục năm cuối cùng bị nước Tần
tiêu diệt.
Sau khi Khuất Nguyên chết đuối ở Mịch La hơn trăm năm, đến đời Hán, có
Giả Nghị (8) làm thái thú của Trường Sa Vương, qua sông Tương ném thư
xuống sông để điếu Khuất Nguyên (9).
7. Thái sử công nói:
- Tôi đọc Ly Tao, Thiên Vấn, Chiêu Hồn, Ai Sinh thương chí ông. Tôi sang
Trường Sa xem quãng sông Khuất Nguyên trẫm mình, không lần nào