nữa.
Về sau, chư hầu cùng nhau đánh Sở, phá tan quân Sở, giết tướng Sở là
Đường Muội. Bấy giờ Chiêu Vương nước Tần thông gia với Sở, muốn họp
mặt với Hoài Vương. Hoài Vương toan đi, Khuất Bình can:
- Tần là nước hùm sói, không thể tin ? Đừng đi là hơn.
Con nhỏ của Hoài Vương là Tử Lan, khuyên nhà vua nên đi:
- Sao lại để mất lòng vua Tần ?
Hoài Vương bèn ra đi. Khi vào đất Vũ Quan, Tần sai phục binh cắt đứt
đường về, nhân giữ Hoài Vương lại để đòi cắt đất. Hoài Vương giận, không
chịu, bỏ trốn sang Triệu, Triệu không chứa, Hoài Vương lại về Tẩn, rốt cục
chết ở Tần, rồi đưa về chôn ở Sở.
Con cả của Hoài Vương lên ngôi tức là Khoảnh Tương Vương. Khoảnh
Tương Vương cho em là Tử Lan làm lệnh doãn. Người nước Sở vẫn cho
việc khuyên Hoài Vương sang Tần không về là tha tội của Tử Lan (4).
4. Khuất Bình cũng ghét chuyện ấy. Tuy bị ruồng bỏ, xua đuổi, ông vẫn lo
toan nước Sở, lòng vẫn nghĩ đến Hoài Vương, cứ mong trở về, mong có
một ngày nào nhà vua tỉnh ngộ, tập tục sẽ thay đổi. Lòng ông chỉ mong sao
cho nhà vua được còn, nước được mạnh, trong một bài, ông nhắc đi nhắc
lại điều ấy đến ba lần. Nhưng rốt cục vẫn không làm sao được ! Điều đó,
chứng tỏ Hoài Vương suốt đời không tỉnh ngộ.
Người làm vua, không kể dại hay khôn, hiền hay dở đều muốn tìm kẻ trung
thần để trị nước, cất nhắc kẻ giỏi để giúp mình. Vậy mà chuyện nước mất
nhà tan thì cứ kế tiếp nhau diễn ra, trái lại cái cảnh vua thánh nước trị thì
mấy đời cũng không thấy có. Đó là vì cái bọn gọi là trung kia không phải là
trung, và cái bọn giỏi kia không phải là giỏi vậy. Hoài Vương vì không biết
phân biệt kẻ trung thần cho nên ở trong thì bị Trịnh Tụ làm mê hoặc, ở
ngoài bị Trương Nghi lừa dối, rốt cục ruồng bỏ Khuất Bình mà tin đại phu
Thượng Quan, lệnh doãn Tử Lan. Rốt cục quân thua, đất bị cắt, mất đứt sáu
quận, chết bỏ xác ở đất Tần, làm trò cười cho thiên hạ. Đó đều do không
biết người mà mắc vạ, Kinh Dịch nói: “ Giếng sạch chẳng ăn, lòng ta băn
khoăn ! Đạo ta có thể đem ra dùng, vua sáng dùng đạo ta, mọi người đều
nhờ phúc ”. Vua không sáng thì thực là vô phúc vậy !