về phía Bắc lấy đất Triệu.
Trần Vương bèn cho người bạn thân của mình là Vũ Thần, người đất Trần,
làm tướng quân, Thiệu Tao làm hộ quân, Trương Nhĩ và Trần Dư là tả hiệu
úy và hữu hiệu úy cùng ba nghìn quân để đi về phía Bắc lấy đất Triệu. Bọn
Vũ thần đi từ bến Bạch Mã, vượt qua sông Hà, đến các huyện thuyết phục
những người hào kiệt ở đấy, nói:
- Nhà Tần theo lối chính sự bạo ngược, hình phạt tàn khốc để giết hại thiên
hạ đã mấy mươi năm nay; phía Bắc phải đi Trường thành, phía Nam phải đi
đồn thú ở Ngũ Lĩnh,trong ngoài nháo nhác, trăm họ mỏi mệt rã rời, cứ theo
đầu người mà nộp thóc, vơ vét để cung cấp quân phí. Tiền của hết, sức dân
kiệt không sống nổi. Đã thế lại còn thêm pháp luật hà khắc, hình phạt nặng,
làm cho cha con trong thiên hạ không thể sống yên. Trần Vương hăng hái
nổi lên vì thiên hạ mở đầu, làm vương đất Sở, đất vuông hai ngàn
dặm,không ai không hưởng ứng. Nhà nào cũng vì mình mà nổi dậy, người
nào cũng vì mình mà đánh, báo oán cho mình, và tấn công quân thù của
mình. Các huyện giết quan lệnh, các quận giết quan thú và quan úy. Nay đã
nên danh hiệu “Đại Sở”, làm vương ở Trần(2), sai Ngô Quảng, Chu Văn
cầm trăm vạn quân đi về hướng Tây đánh Tần. Gặp thời cơ này mà không
làm nên sự nghiệp phong hầu thì không phải là con người hào kiệt. Xin các
vị thử bàn tính xem: thiên hạ đồng tâm và khổ sở vì nhà Tần đã lâu rồi.
Dùng sức mạnh của thiên hạ mà đánh ông vua vô đạo, trả thù cho cha anh
để lập nên cái sự nghiệp được cắt đất phong hầu, đó chính là thời cơ của kẻ
sĩ ngày nay.
Các hào kiệt đều cho là phải. Bọn Vũ Thần bèn tập hợp binh sĩ được vài
vạn người, gọi Vũ Thần là vũ Tín Quân lấy được hơn mười thành của đất
Triệu. Những thành còn lại đều cố giữ không chịu đầu hàng. Bọn Vũ Thần
bèn đem quân đi về phía Đông Bắc đánh Phạm Dương. Khoái Thông người
đất Phạm Dương đến du thuyết viên lệnh ở Phạm Dương như sau:
- Tôi trộm nghe ngài sắp chết cho nên đến điếu. Tuy vậy tôi mừng ngài gặp
được Thông nên sống.
Viên lệnh ở Phạm Dương hỏi:
- Tại sao lại điếu?