Hạ Duyệt, vừa mới đổ máu ở Ứ Dự, nay lại thêm Trương Nhĩ giúp sức, ý
muốn lấy nước Triệu. Đó là họ thừa thắng và đi xa nước mà đánh, tình thế
khó đương đầu với nó. Tôi nghe nói: vận lương nghìn dặm, quân sĩ có dáng
đói; đợi hái củi cắt cỏ mà nấu ăn, lính tráng không được no. Nay đường ở
Tỉnh Hình không thể cùng đi hai xe một lần. Quân kỵ không thể sắp thành
hàng, đi vài trăm dặm thì thế nào lương thực cũng tụt lại sau. Xin túc hạ
cho tôi ba vạn kỳ binh, đi theo đường tắt để chẹn đường vận tải; còn túc hạ
thì đào hào cho sâu, đắp thành cho cao, giữ chặt lấy thành, đừng đánh với
họ. Quân của họ tiến lên trước không được đánh, mà rút lui lại không được
về, tôi dùng kỳ binh chẹn đằng sau, khiến cho họ không thể cướp được gì ở
ngoài đồng. Như thế không đầy mười ngày, đầu hai tướng sẽ nộp ở dưới cờ.
Xin ngài lưu ý đến kế của tôi. Nếu không thế nào cũng bị hai tên ấy bắt.
Thành An Quân vốn là nhà nho, thường nói rằng: “Nghĩa binh thì không
dùng mẹo lừa dối, mưu kỳ lạ”, nói:
- Tôi nghe nói theo binh pháp “mình gấp mười thì vây, gấp đôi thì đánh”
(16). Nay Hàn Tín binh phao là mấy vạn người nhưng thực ra chẳng qua
chỉ mấy nghìn. Họ vượt nghìn dặm đánh úp chúng ta thì cũng đã mỏi mệt
lắm rồi. Nếu như chúng ta trốn tránh không đánh, về sau có quân địch đông
hơn, ta làm sao thắng được ? Như thế chư hầu sẽ bảo ta là nhát và coi
thường việc đánh ta.
Vì vậy không nghe mưu kế của Quảng Vũ Quân. Hàn Tín sai người sang
thám thính, biết mưu của Quảng Vũ Quân không được dùng, cả mừng, bèn
đem quân thẳng xuống. Chưa đến cửa Tỉnh Hình, cách ba mươi dặm, dừng
lại cắm trại. Nửa đêm truyền lệnh xuất phát. Chọn hai nghìn quân kỵ trang
bị nhẹ, mỗi người cầm một lá cờ đỏ đi theo đường tắt lén lút sang nói theo
dõi quân Triệu. Tín ra lệnh: “Triệu thấy ta chạy, thế nào cũng bỏ trống
thành mà đuổi ra. Chúng mày tiến vào ngay trong thành, nhổ cờ của Triệu
dựng cờ đỏ của Hán”. Khiến bọn tý tướng truyền bảo ăn cơm lót lòng thôi,
và nói:
- Hôm nay phá quân Triệu xong sẽ họp nhau ăn tiệc.
Các tướng không ai tin, giả vờ đáp:
- Dạ.