- Điều đó ở trong binh pháp, chỉ có điều các anh không xét đến nà thôi.
Chẳng phải binh pháp có nói: “Hãm vào đất chết thì sau nó mới sống, dắt
vào chỗ mất thì sau nó mới còn” (19) đó sao? Vả chăng Tín không phải có
những tướng sĩ đã từng được huấn luyện. Đây cũng như người ta nói là kéo
những người ngoài chợ bắt họ đi đánh. Tình thế này nếu không đặt họ vào
nơi đất chết khiến cho người nào cũng vì mình mà chiến đấu thì không
được. Nếu như ta để cho họ vào nơi đất sống thì họ đều bỏ chạy, ta còn làm
sao dùng họ được nữa.
Các tướng đều phục mà rằng:
-Hay lắm, quả chúng tôi không nghĩ đến được.
Tín bèn bỏi Quảng Vũ Quân:
- Tôi muốn phía Bắc đánh nước Yên, phía Đông đánh nước Tề, làm thế nào
thì thành công ?
Quảng Vũ Quân từ tạ mà rằng:
- Tôi nghe nói “làm tướng mà quân đã thua trận thì không thể nói là dũng
cảm, quan đại phu của nước đã mất thì không thể bàn đến việc bảo tồn
nước” (20). Nay tôi là tên tù bại trận đâu có xứng đáng bàn đến việc đại sự.
Tín nói:
- Tôi nghe nói Bách Lý Hề ở nước Ngu thì nước Ngu mất, ở nước Tẩn thì
nước Tần làm bá, không phải ông ta ở nước Ngu thì ngu mà về nước Tần
thì khôn, chỉ vì ông ta được dùng hay không, được nghe hay không đó
thôi. Giả sử Thành An Quân nghe theo kế của túc hạ thì bọn Tín cũng đã bị
bắt rồi. Chỉ vì ông ta không đùng mưu của túc hạ cho nên Tín mới được
hầu chuyện đó thôi.
Tín bèn van nài mãi:
- Tôi hết lòng nguyện theo kế của túc hạ xin túc hạchỗ từ chối.
Quảng Vu Quân nói:
- Tôi nghe nói “người khôn nghĩ một nghìn điều, thế nào cũng có một điều
sai; người ngu nghĩ một nghìn điều, thế nào cũng có một điều đúng” (21),
cho nên có câu “lời nói của người cuồng cũng được thánh nhận xét đến”
chỉ sợ mưu kế của tôi chưa chắc đã dùng được, nhưng cũng xin bày chút
trung thành dại dột. Thành An Quân có kế bách chiến bách thắng, không