mặt trung tín thì chẳng qua như đại phu Chủng, Phạm Lãi đối với Câu Tiễn
là cùng, Túc hạ cứ xem hai người đó là đủ rõ. Xin túc hạ suy nghĩ cho sâu
(43) vả chăng, tôi nghe nói (44) dũng cảm mưu lược át cả chủ thì nguy đến
thân, công lớn bao trùm cả thiên hạ thì sẽ không được thưởng. Tôi xin nói
về công lao và mưu lược của túc hạ. Túc hạ vượt Tây Hà, cầm tù Ngụy
vương, bắt Hạ Duyệt, đem quân xuống Tỉnh Hình, giết Thành An Quân,
chiêu hàng đất Triệu, uy hiếp đất Yên, bình định đất Tề, sang đất Nam đánh
gãy hai mươi vạn quân Sở, sang Đông giết Long Thư, quay về Tây để báo
công. Như thế có thể nói công ấy không có hai ở trong thiên hạ mà mưu
lược ấy không phải đời nào cũng có. Bây giờ túc hạ mang cái uy lấn át cả
chủ, ôm cái công không có cách nào thưởng, theo Sở thì người Sở không
tin, về Hán thì người Hán hoảng sợ. Tức hạ muốn mang cái công lao, cái
mưu lược ấy về đâu ? Mình ở địa vị bầy tôi mà có cái uy lấn át cả chủ, có
cái danh cao nhất trong thiên hạ, tôi trộm thấy làm nguy cho túc hạ.
Hàn Tín cảm ơn nói:
- Tiên sinh hãy về nghỉ, tôi sẽ nghĩ lại xem.
Vài ngày sau Khoái Thông lại đến, nói:
- Nghe là để chuẩn bị mà làm (45), kế là then chất của việc. Nghe sai, kế
hỏng mà vẫn ở yên được lâu là việc ít có vậy. Người nghe mà phân biệt
được việc nên chăng, thì không thể dùng lời nói để làm rối loạn. Bàn mưu
mà không bỏ quên điều gốc và điều ngọn thì không thể lấy lời lẽ văn hoa để
làm rối loạn. Cam tâm làm phận sự của bọn tôi tớ thì sẽ mất cái quyền của
người muôn cỗ xe; cứ bo bo lấy cái lộc ít ỏi thì bỏ lỡ đia vị khanh tướng.
Cho nên kiên quyết là cái quyết định người khôn. Ngờ vực làm hại công
việc; cứ xét cái kế nhỏ tủn mủn thì sẽ bỏ sót việc lớn trong thiên hạ. Một
khi trí đã biết rõ mà không dám làm thì đó là điều gây nên mọi thứ tai họa.
Cho nên có câu nói “con mãnh hổ do dự không bằng con ong, con bọ cạp
liều đốt. Ngựa ký dùng dằng không bằng ngựa hèn bước chắc chắn. Mạnh
Bồn hồ nghi không bằng con người tầm thường kiên quyết đi đến mục đích.
Khôn như Nghiêu, Thuấn mà ngậm miệng không nói thì không bằng kẻ
câm người điếc lấy ngón tay chỉ trỏ”. Những điều trên đây, nói rằng cái quý
là ở chỗ biết hành động. Đại phàm công lao thì khó thành mà dễ bại; thời