- Túc hạ muốn giúp Tần đánh chư hầu sao? Hay là muốn cầm đầu chư hầu
đánh bại Tần?
Bái Công mắng:
- Thằng khốn nạn! Thiên hạ đều khổ cực vì nhà Tần đã lâu rồi, cho nên chư
hầu mới kéo nhau đi đánh Tần. Sao mày lại bảo tao giúp Tần đánh chư
hầu?
Lịch Sinh nói:
- Nếu thật tình muốn họp bè đảng, tập hợp nghĩa binh giết nhà Tần vô đạo
thì không nên ngồi xổm mà tiếp bậc trưởng giả.
Bái Công bèn thôi không rửa chân, đứng dậy, sửa áo, mời Lịch Sinh ngồi
ghế trên, xin lỗi. Lịch Sinh nhân đấy nói thời liên hoành, hợp tung của sáu
nước. Bái Công mừng rỡ, cho Lịch Sinh ăn, hỏi:
- Bấy giờ kế phải làm như thế nào?
Lịch Sinh nói:
- Túc hạ cầm toán quân ô hợp thu một đạo binh tán loạn không đầy một vạn
người mà muốn đánh thẳng vào nước Tần mạnh, đó là cái người ta nói “Sờ
vào miệng hổ” đấy. Trần Lưu là nơi then chốt của thiên hạ, giao thông với
bốn phía, không có gì hiểm trở, trong lúc này trong thành lại chứa nhiều
thóc. Thần quen quan lệnh ở đấy, xin được phép bảo ông ta đầu hàng túc
hạ. Nếu ông ta không nghe, túc hạ đem binh đánh, thần sẽ làm nội ứng.
Bái Công bèn sai Lịch Sinh đi. Bái Công đem quân theo. Bèn lấy được
Trần Lưu, phong Lịch Tự Cơ làm Quảng Dã Quản. Lịch Sinh nói với em là
Lịch Thương sai cầm đầu mấy ngàn người theo Bái Công đi về hướng Tây
Nam cướp đất. Lịch Sinh thường làm thuyết khách ruổi ngựa đi sứ các
nước chư hầu.
3. Năm thứ ba nhà Hán, mùa thu, Hạng Vũ đánh Hán lấy Huỳnh Dương.
Quân Hán bỏ chạy trốn, giữ đất Củng, đất Lạc. Quân Sở nghe tin Hoài Âm
Hầu phá Triệu, Bành Việt mấy lần làm phản ở đất Lương, nên chia binh
đến cứu. Hoài Âm Hầu lúc bấy giờ đang đi về hướng Đông đánh Tề, Hán
Vương thường bị nguy khốn ở Huỳnh Dương, Thành Cao, ý muốn bỏ
Thành Cao, đi về phía Đông, đóng ở đất Củng đất Lạc để chống quân Sở.
Lịch Sinh bèn nói: