người kia quay lại bắn trung quý nhân bị thương, giết gần hết các quân kỵ.
Trung quý nhân chạy về gặp Quảng, Quảng nói:
- Đó chắc là bọn săn chim điêu.
Quảng bèn đem một trăm quân kỵ đuổi theo ba người. Ba người bỏ ngựa đi
bộ, đi được mấy mươi dặm, Quảng sai quân kỵ của mình dàn ra hai cánh tả
hữu còn Quảng thân hành bắn ba người kia, giết chết hai người, bắt sống
một người thì đúng là bọn Hung Nô săn chim điêu. Sau khi đã trói y đem
lên ngựa, nhìn xa thấy có mấy nghìn quân Hung Nô. Họ thấy Quảng cho là
quân kỵ ra để dụ quân địch đánh, nên lên núi bày trận (9). Một trăm quân
kỵ của Quảng đều cả sợ muốn ruổi chạy về. Quảng nói:
- Chúng ta cách đại quân mấy mươi dặm, nay nếu một trăm quân kỵ này bỏ
chạy, bọn Hung Nô đuổi theo bắn thì ta chết hết. Nếu ta ở lại, bợn Hung Nô
thể nào cũng cho rằng ta ra dụ địch cho đại quân, chúng sẽ không dám đánh
chúng ta.
Quảng ra lệnh cho quân kỵ:
- Tiến!
Tiến đến cách trận địa của Hung Nô hai dặm, bèn dừng lại, ra lệnh:
- Tất cả xuống ngựa cởi yên!
Quân kỵ nói:
- Quân giặc đã đông lại gần, nếu có việc gấp thì làm thế nào?
Quảng nói:
- Giặc kia cho rằng chúng ta bỏ chạy. Nay chúng ta đều cởi yên tỏ rằng
không chạy để cho chúng càng tin chúng ta khiêu khích.
Vì thế quân Hồ không dám đánh.
Có viên tướng cưỡi ngựa trắng ra chỉ huy quân sĩ. Lý Quảng lên ngựa cùng
hơn mười quân kỵ, xông ra bắn chết viên tướng Hồ cưỡi ngựa trắng rồi lại
trở về, vào giữa đám quân kỵ. Quảng cởi yên, ra lệnh cho quân lính đều thả
ngựa mà nằm. Khi ấy trời chiều, quân Hồ vẫn lấy làm lạ không dám đánh.
Lúc nửa đêm, quân Hồ cũng cho là Hán có phục binh ở bên cạnh, muốn
đang đêm sang đánh họ, nên tướng Hồ rút quân đi. Sáng rõ, Lý Quảng về
với đại quân của mình vì đại quân không biết Quảng đi đâu nên không theo
tiếp ứng (10).