2. Mãi về sau, Hiếu Cảnh mất, Vũ Đế lên ngôi. Những người xung quanh
nhà vua cho Quảng là bậc danh tướng, nên Quảng được làm thái thú
Thượng Quận, được cất làm vệ úy cung Vị Ương, còn Trình Bất Thức thì
làm vệ úy cung Trường Lạc.
Trình Bất Thức cùng Lý Quảng đều là thái thú ở ngoài biên, kiêm việc cai
quản quân đồn trú. Khi ra đánh quân Hồ, quân của Quảng không chia ra bộ,
ngũ (11), không bày thành thế trận; đóng đồn gần những nơi sẵn nước, sẵn
cỏ, ai nấy đều cho là tiện; đêm không đánh cồng để tự vệ; trong quân doanh
giảm giấy tờ, sổ sách. Quảng có khi đi xa cách quân canh gác nhưng cũng
chưa hề bị hại. Trình Bất Thức thì trong quân chia ra bộ, khoe, hàng ngũ;
đóng dinh, bày trận phân minh; đêm đánh cồng; các viên lại coi sổ sách
quân lính rất rõ ràng. Lính không được nghỉ ngơi. Thế nhưng cũng chưa hề
bị hại. Bất Thức nói:
- Cách chỉ huy quân của Lý Quảng rất giản dị, nhưng nếu quân địch đột
nhiên phạm vào, thì không lấy gì chống lại. Có điều quân lính họ sung
sướng, thoải mái đều vui lòng chết cho tướng. Quân của ta tuy phiền nhiễu,
nhưng quân địch không phạm nổi ta.
Bây giờ Lý Quảng, Trình Bất Thức đều là những danh tướng ở ngoài biên
quận nhà Hán. Nhưng Hung Nô sợ mưu lược của Lý Quảng, quân lính cũng
phần nhiều vui lòng theo ý Quảng mà khổ sở với Trình Bất Thức.
Trong thời vua Hiếu Cảnh, Trình Bất Thức hay đem lời thẳng can gián,
được làm thái trung đại phu. Trình là người thanh liêm cẩn thận về mặt giấy
tờ và pháp lệnh.
Về sau, Hán đem thành Mã ấp dụ Thiền Vu, sai đại quân nấp ở các hang
bên huyện Mã ấp còn Quảng thì làm Phiêu kỵ tướng quân dưới quyền Hộ
quân tướng quân (12). Nhưng khi ấy Thiền Vu biết mưu, bỏ đi, quân Hán
đến, không lập nên công cán gì.
Sau đó bốn năm, Quảng từ chức vệ úy được phong làm tướng, ra ải Nhạn
môn đánh Hung Nô. Quân Hung Nô nhiều quá đánh vỡ quân Quảng, bắt
sống được Quảng, Thiền Vu vốn nghe tiếng Quảng giỏi, ra lệnh rằng:
- Bắt Lý Quảng phải bắt sống mà nộp!
Quân kỵ của Hồ bắt được Quảng. Quảng bấy giờ bị thương. Chúng đặt