cũng bắn chết được hổ. Tính Quảng thanh liêm, được tiền thưởng là chia
ngay cho người dưới, ăn uống chung với quân lính. Trọn đời Quảng làm
chức quan ăn hai nghìn hộc lương hơn bơn mươi năm nhưng nhà không có
của cải thừa, Quảng cũng không nghĩ đến chuyện gia sản.
Quảng là người cao lớn, tay dài như tay vượn, khéo bắn cũng là tính trời.
Con cháu của Quảng hay người khác tập bắn cũng không ai bằng Quảng.
Quảng nói năng vụng, ít nói. Ở với ai thì vẽ đất làm trận, thi bắn rộng, hẹp,
phạt người thua uống rượu. Cho đến lúc chết, chỉ độc tiêu khiển bằng cách
bắn cung.
Khi đem quân đi, đến những nơi thiếu thốn, trông thấy nước, quân lính
chưa uống hết lượt thì Quảng không gần nước; quân lính chưa ăn hết lượt
thì Quảng không bao giờ ăn. Quảng rộng rãi không hà khắc, vì thế quân
lính đều yêu mến, vui lòng theo.
Lối bắn của Quảng như sau: thấy giặc đến gấp, nhưng nếu không ở trong
tầm vài mươi bước, liệu không trúng thì không bắn. Đã bắn thì địch phải
chết lăn ngay dưới tiếng dây cung! Vì cách bắn ấy (16) nên khi đem quân
thường bị bao vây, làm nguy khốn; khi bắn thú dữ cũng bị chúng vồ bị
thương (17).
3. Ít lâu sau, Thạch Kiến mất, nhà vua bèn triệu Quảng làm lang trung lệnh
thay Kiến.
Năm thứ sáu niên hiệu Nguyên Sóc (năm 122 trước Công nguyên), Quảng
lại làm hậu tướng quân theo đại tướng quân ra Định Tương đánh Hung Nô.
Các tướng phần nhiều chém được đầu giặc đủ số quy định theo công lao
được phong hầu, riêng quân của Quảng là không lập được công.
Sau đó bốn năm, Quảng lĩnh chức lang trung lệnh đem bốn nghìn quân kỵ
ra Hữu Bắc Bình. Bác Vọng Hầu là Trương Khiên đem một vạn quân kỵ
cùng đi với Quảng nhưng khác đường. Đi được độ vài trăm dặm, Tả hiền
vương (18) của Hung Nô đem bốn vạn quân ky vây Quảng. Quân lính
Quảng đều hoảng sợ. Quảng bèn sai con là Cảm cưỡi ngựa xông ra đánh.
Cảm chỉ đem theo vài chục quân kỵ xông thẳng qua vòng quân kỵ của Hồ
bao vây theo phía tả, phía hữu mà về, thưa với Quảng rằng:
- Giặc Hồ dễ đối phó thôi?