Quân sĩ mới yên lòng. Quảng bày trận thành vòng tròn quay ra phía ngoài.
Quân Hồ đánh gấp, tên bắn như mưa, quân Hán chết quá nửa, mà tên bên
Hán thì gần hết. Quảng bèn ra lệnh cho quân cứ giương cung chứ đừng bắn.
Rồi Quảng thân cầm nỏ đại hoàng bắn các tỳ tướng của giặc, giết được vài
người, quân Hồ càng nản. Gặp trời chiều tướng sĩ không còn máu mặt, mà
Quảng ý khí vẫn như thường, đánh càng hăng. Trong quân từ đó phục
Quảng là người can đảm.
Hôm sau, lại ra sức đánh, rồi quân của Bác Vọng Hầu cũng đến. Quân
Hung Nô bèn giải vây rút lui. Quân Hán mệt không sao đuổi được. Khi ấy,
quân của Quảng mất gần hết phải bãi binh trở về. Theo phép nhà Hán, Bác
Vọng Hầu dùng dằng đến sau ngày hẹn, tội đáng chém, nhưng cho chuộc
tội làm dân. Còn quân của Quảng công và tội ngang nhau cũng không được
thưởng.
Trước đấy, Quảng cùng em họ là Lý Thái thờ vua Hiếu Văn. Đời Cảnh Đế,
Thái lập nhiều công, lương thực được đến hai nghìn hộc. Đời Hiếu Vũ Đế,
Thái làm tướng quốc nước Đại. Năm thứ năm niên hiệu Nguyên Sóc (năm
124 trước Công nguyên), Thái làm Khinh xa tướng quân, theo đại tướng
quân đánh Hữu hiền vương, có công (19) được phong làm Lạc An Hầu.
Năm Nguyên Thú thứ hai, Thái thay Công Tôn Hoằng làm thừa tướng.
Thái là người vào bậc kém (20), danh tiếng kém Quảng xa. Vậy mà Quảng
không được tước, phong ấp, làm quan chẳng qua đến bậc cửu khanh. Còn
Thái thì được phong hầu, địa vị lên đến tam công! Ngay đến các quan lại
lính tráng dưới quyền Quảng, cũng có người được phong hầu. Một hôm
Quảng nói đùa với người xem thiên văn là Vương Sóc (21) rằng:
- Từ khi Hán đánh Hung Nô, không lúc nào Quảng không ở trong quân
ngũ. Trong các bộ, ngũ, bọn hiệu úy trở xuống tài năng không đến bậc
trung nhưng nhờ quân công trong việc đánh Hồ được phong hầu có đến vài
chục người. Quảng thì chẳng hề kém ai, vậy mà chẳng được lấy chút công
lao gì để được phong ấp là cớ làm sao? Hay tướng tôi không đáng phong
hầu ? Hay đó là số mạng đấy?
Sóc nói:
- Tướng quân thử tự nghĩ xem, hoặc giả có điều gì còn ân hận chăng?