Quảng nói:
- Tôi có lần làm thái thú Lũng Tây. Người không làm phản, tôi dụ họ hàng.
Họ hàng hơn tám trăm người. Tôi lừa họ giết cả trong một ngày. Tới nay
chỉ có việc đó là rất ân hận mà thôi!
Sóc nói:
- Tai họa không gì to bằng việc giết người đã hàng. Tướng quân sở dĩ
không được phong hầu là vì thế.
Sau đó hai năm, đại tướng quân và Phiêu kỵ tướng quân đem đại quân đi
đánh Hung Nô. Quảng mấy lần tự xin đi. Nhà vua thấy Quảng già không
cho mãi sau mới bằng lòng cho làm tiền tướng quân. Năm ấy là năm thứ tư
niên hiệu Nguyên Thú (năm 118 trước Công nguyên).
Quảng theo đại tướng quân là Vệ Thanh đi đánh Hung Nô. Khi đã ra ngoài
ải, Thanh bắt được giặc, hỏi biết nơi Thiền Vu đóng, bèn thân hành đem
tinh binh đi đánh, trái lại sai Quảng hiệp với hữu tướng quân đem quân đi
đường phía Đông. Lối phía Đông hơi quanh co và xa mà trên đường đại
quân đi lại thiếu cỏ và nước, nên không thể dừng lại được (22).
Quảng bèn thân hành xin:
- Chức tôi là tiền tướng quân. Sao nay đại tướng quân lại đổi tôi đi đường
phía Đông. Vả chăng tôi từ khi kết tóc đã đánh với Hung Nô nhưng đến
trận này mới được đối địch với Thiền Vu. Tôi xin đi tiên phong quyết liều
chết với Thiền Vu.
Đại tướng quân Vệ Thanh đã ngầm nghe lời vua căn dặn, cho Lý Quảng
tuổi già, số xấu, chớ để đối địch với Thiền Vu, sợ không đạt được điều
mình muốn. Đã thế bây giờ Công Tôn Ngao (23) lại vừa mất tước hầu, làm
trung tướng quân, đi theo đại tướng quân. Đại tướng quân cũng muốn cùng
Ngao sang đánh Thiền Vu cho nên mới đổi tiền tướng quân Quảng vào việc
khác. Khi Quảng biết việc này, cố xin với đại tướng quân. Đại tướng quân
không nghe, sai viên trưởng sử cầm phong thư đưa sang trướng của Quảng
nói: “Mau mau đem quân bản bộ đi, theo như lệnh trong thư”. Quảng
không từ giã đại tướng quân, lập tức đi ngay đến bộ, ngũ xem ý rất tức
giận, đem quân họp với hữu tướng quân là Tự Cơ, kéo ra lối phía Đông.
Quân Quảng không người dẫn đường có khi lạc cả lối, nên đến sau đại