sâu sắc, khéo làm quan, bốn lần đến chức cửu khanh, khi chết làm thái thú
Hà Nam. Bọn anh em nhờ An nên đồng thời có đến mười người lương hai
nghìn hộc. Đoạn Hoẵng người Bộc Dương lúc đầu thờ Hạ Hầu tên là Tín.
Tín dùng Hoẵng. Hoẵng cũng hai lần làm đến cửu khanh. Những người
nước Vệ làm quan ai cũng kinh sợ Ảm, coi Ảm là ở trên mình.
1. Trịnh Đương Thời tự là Trang, người ở đất Trần. Cha là Trịnh Quân đã
từng làm tướng của Hạnh Tịch. Tịch chết, ít lâu sau theo về Hán. Cao Tổ
sai các quan cũ của Hạng Tịch gọi tên Tịch (17). Riêng một mình Trịnh
Quân không nghe theo lời chiếu. Chiếu cho tất cả những người gọi tên Tịch
làm đại phu mà đuổi Trịnh Quân. Trịnh Quân chết thời Hiếu Văn Đế.
Trịnh Trang thích làm nghĩa hiệp. Khi đã cứu Trương Vũ khỏi ách thì nổi
tiếng ở miền Lương, Sở. Thời Hiếu Cảnh Đế, Trang làm thái tử xá nhân
(18). Cứ năm ngày lại tắm rửa, thường đặt ngựa trạm ở ngoại thành Trường
An, thăm hỏi những người bạn cũ, đến chơi nhà các tân khách, suốt đêm
cho đến sáng hôm sau, thường vẫn sợ không chu đáo, Trang thích học theo
lối Hoàng Đế, Lão Tử, hâm mộ những người trưởng giả như là sợ không
được gặp mặt (19). Tuy tuổi trẻ, quan thấp, nhưng các bạn bè giao du, đều
là hạng cùng lứa với hàng cha, ông, là những kẻ sĩ có danh tiếng trong thiên
hạ. Vũ Đế lên ngôi, Trang dần dần làm trung úy ở đất Lỗ, làm thái thú ở Tế
Nam, làm tướng quốc ở Giang Tô, làm đến hữu nội sử thuộc hàng cửu
khanh. Vì việc Vũ An Hầu và Ngụy Kỳ tranh cãi nhau, An bị giáng chức
làm thiêm sự, đổi làm đại nông lệnh (20).
Khi làm thái sử, Trang căn dặn những người môn hạ như sau:
- Có khách đến thì không kể cao quý hay hèn mọn đều không được giữ ở
ngoài cửa.
Trang giữ lễ đối với khách, mặc dầu mình cao quý nhưng đối với người thì
khiêm tốn. Trang thanh liêm lại không lo đến sản nghiệp đem tất cả lương
bổng cho tân khách, những thức ăn đưa cho khách đều đặt trong những cái
quả bằng tre (21). Mỗi lúc đi chầu, có dịp tâu lên, Trang luôn luôn nói lên
những người trưởng giả trong thiên hạ. Khi tiến cử các kẻ sĩ và những
người thuộc lại thì trình bày thân thiết thú vị thường đề cao tài đức của họ,
cho họ hơn mình, không bao giờ gọi họ bằng tên. Khi nói với những quan