cho rằng Hoài Dương là nơi giáp giới nước Sở, bèn gọi Cấp Ảm vào cho
làm thái thú Hoài Dương: Ảm lạy từ tạ không nhận ấn. Chiếu mấy lần ép
giao ấn, sau đó Ảm mới vâng lời. Chiếu cho Ảm đến yết kiến, Ảm khóc và
nói với nhà vua:
- Thần tự cho rằng mình chết ở nơi ngòi rãnh không còn có lúc thấy lại bệ
hạ, không ngờ bệ hạ lại dùng. Thần thường có cái tật của loài chó ngựa,
không đủ sức làm việc ở các quận. Thần xin nguyện làm trung lang (12) ra
vào nơi cung cấm, vá những điều sai, lặt những điều sót, đó là nguyện ước
của thần.
Nhà vua nói:
- Nhà ngươi coi thường Hoài Dương hay sao ít lâu nữa ta sẽ gọi nhà ngươi
về. Hiện nay ở Hoài Dương dân và quan không tương đắc, ta chỉ nhờ cái uy
sẵn có của nhà ngươi, nhà ngươi cứ nằm mà cai trị (13).
Sau khi Ảm từ giã ra đi. Ảm qua nhà Lý Tức làm đại hành (14), nói:
- Ảm bị vứt ra ngoài quận không thể bàn việc triều đình được nữa. Nhưng
Trương Thang làm ngự sử đại phu là người có cái trí khôn đủ để chống lại
những lời can ngăn, có cái tài gian trá đủ để tô vẽ cho điều sai trái, chỉ cốt
khéo ton hót bề trên, bắt bẻ người dưới, không chịu theo điều chính nghĩa
để lo việc thiên hạ. Ông ta chỉ lo a dua theo ý vua. Nhà vua không ưa ai thì
ông ta nhân đó gièm pha thêm, nhà vua ưa ai thì ông ta nhân đó khen ngợi
thêm. Thích sinh sự, múa may trong văn án, trong lòng nghĩ đến việc dối
trá để chiều theo ý vua. Bên ngoài dựa vào bọn tặc lại (15) để làm cho uy
mình thêm lớn. Ông ở hàng cửu khanh mà không sớm nói điều đó thì ông
và hắn đều sẽ bị tội cả đấy.
Tức sợ Thang, cuối cùng không dám nói. Ảm ở quận vẫn cai trị như trước,
chính trị Hoài Dương được sáng suốt. Sau đó quả nhiên Trương Thang bị
thất bại. Nhà vua nghe lời Ảm nói với Tức, trị tội Tức, cho Ảm ở Hoài
Dương được hưởng lương bổng của tướng quốc chư hầu (16). Được bảy
năm thì mất.
Sau khi mất, nhà vua vì Ảm nên cho người em là Cấp Nhân làm đến cửu
khanh. Con Ảm là Cấp Yến làm đến tướng quốc của chư hầu. Người em
con cô là Tư Mã An lúc nhỏ cùng làm thái tử tẩy mã với Ảm. An lời văn