trộm nước được phonghầu. Nhà công hầu ở đâu, nhân nghĩa ở đấy”(13),
điều đó không phải lời nói suông. Nay bọn học giả câu nệ, chỉ khư khư lo
ôm lấy cái nghĩa chật hẹp thì sẽ cô độc mãi ở đời(14), sao bằng hạ thấp cái
đạo của mình để theo thế tục, trôi nổi với đời để được công danh(15). Tuy
vậy bọn áo vải cẩn thận trong việc lấy và cho, xem trọng tiếng ừ và lời hứa,
tuy cách nghìn dặm cũng nghĩ đến nghĩa, chịu chết chẳng tiếc đời, họ làm
thế nào cũng có chỗ hay, chứ không phải chỉ có điều xằng bậy. Có thế kẻ sĩ
lúc cùng quẫn mới có nơi phó thác số phận. Những người ấy chẳng phải
hiền tài, hào kiệt đó sao? Nếu như để bọn nghĩa hiệp ở nơi hàng xóm đọ tài
đua sức với Quý Thứ, Nguyên Hiến, lập công với đương thời thì hẳn khác
nhau xa. Nếu xét về mặt công lao thấy ngay lời nói được giữ, thì nghĩa khí
của bọn hiệp khách có thể xem thường được đâu!
Hạng nghĩa hiệp áo vải đời xưa, ta không còn được nghe nữa. Thời gần đây
bọn Duyên Lăng, Mạnh Thường, Xuân Thân, Bình Nguyên, Tín Lăng(16)
đều nhờ ở chỗ thân thích của nhà vua, dựa vào sự giàu có vì có đất phong,
lại được địa vị khanh tướng, chiêu tập những người hiền trong thiên hạ, nổi
danh với chư hầu, không thể gọi là không giỏi. Họ cũng như thuận theo
chiều gió mà gọi, không phải tiếng vì đó nhanh thêm, nhưng vì thế gió đưa
tiếng đi xa đó thôi. Còn đến bọn nghĩa hiệp ở nơi làng xóm, giữ gìn tính
nết, trau dồi thanh danh, tiếng tăm vang trong thiên hạ, ai cũng khen là
hiền, điều đó mới thật là khó. Nhưng các nhà Nho, nhà Mặc đều gạt ra mà
không chép(17). Từ nhà Tần trở về trước những người tầm thường mà
nghĩa hiệp đều mai một, tôi rất lấy làm giận(18). Theo những điều tôi được
nghe từ khi nhà Hán lên có bọn Chu Gia, Điền Trọng, Vương Công, Kịch
Mạnh, Quách Giải, tuy đôi khi có phạm vào cái lưới pháp luật của đương
thời, nhưng đời sống riêng của họ liêm khiết, nhũn nhặn cũng đáng khen.
Danh tiếng của họ không phải là danh tiếng hão, kẻ sĩ không phải vô cớ mà
theo họ. Còn đối với những kẻ cậy gia thế họ hàng, kéo bè kéo đảng, lợi
dụng tiền tài để sai khiến người nghèo, bắt nạt người sức yếu thế cô, khoe
khoang thế lực của mình, lấy việc thỏa mãn điều ham muốn của mình làm
sướng, thì những người du hiệp cũng lấy làm xấu hổ. Tôi đau xót về nỗi
thói đời không xét điều đó, cứ gộp bọn Chu Gia, Quách Giải với bọn cường