Người ta hến dẫn người con gái ở trong màn ra trước mặt Báo. Báo nhìn
người ấy, đoạn quay lại bảo tam lão, ông đồng bà cốt:
- Người con gái này không đẹp. Phiền bà cốt xuống sông báo với Hà Bá khi
nào tìm được người đẹp để thay sẽ đưa dâu.
Liền sai thuộc hạ và quân lính ôm bà cốt già ném xuống sông Hoàng Hà.
Một lát sau, Báo lại nói:
- Bà cốt già sao đi lâu thế? Các đệ tử phải giục bà ấy đi!
Lại sai ném một người đệ tử xuống sông. Một lúc sau, Báo lại nói:
- Đệ tử sao lâu về thế? Phải sai một người nữa đi giục họ về.
Lại ném một đệ tử xuống sông nữa. Tây Môn Báo lại nói:
- Bà cốt già và đệ tử đều là đàn bà con gái không thể trình bày công việc
được. Xin phiền vị tam lão xuống trình bày đầu đuôi.
Lại sai ném tam lão xuống sông Hoàng Hà. Tây Môn Báo cắm bút lên đầu
làm ra vẻ cung kính quay về phía sông một hồi lâu. Các vị trưởng lão và
thuộc lại đứng bên cạnh đều sợ hãi. Tây Môn Báo quay lại nói:
- Bà cốt già, tam lão không về! Bây giờ làm thế nào?
Muốn sai một người thuộc lại và một người trưởng lão xuống giục.
Hai người này đập đầu van xin, đầu muốn vỡ, máu chảy lênh láng trên đất,
sắc mặt xám như tro nguội. Tây Môn Báo nói:
- Được ta hãy đợi một chút.
Một lát sau, Tây Môn Báo bảo:
Ông lại đứng dây, Hà Bá giữ khách như thế lâu rồi. Cho tất cả về nhà.
Thuộc lại và dân chúng ấp Nghiệp đều hoảng sợ. Từ đó về sau không ai
dám nói đến việc Hà Bá lấy vợ nữa.Tây Môn Báo sai dân đào mười hai con
ngòi để đem nước sông Hà vào tưới ruộng của dân, ruộng đều đầy nước.
Lúc bấy giờ dân chúng đào ngòi rất khổ cực, không muốn làm, Báo nói:
- Dân chúng có thể vui thích khi việc đã thành, nhưng không thể cùng họ lo
toan khi bắt đầu làm. Nay các cụ và con em tuy lo lắng, khổ sở vì ta, nhưng
một trăm lăm sau thế nào con cháu của các cụ cũng sẽ nhớ đến lời ta.
Đến nay, nhờ được thủy lợi, nhân dân đều được no đủ, giàu có. Mười hai
con ngòi chạy thẳng, cắt mất đường của xe. Đến khi nhà Hán lên, quan lại
cho rằng cầu của mười hai cái ngòi chắn mất đường đi, các ngòi lại gần