cửa:
- Nhờ ông ngoảnh vào cửa quan, gọi vọng ông chủ tôi giúp.
Quan coi cửa cung gọi thái thú. Thái thú đến thấy ông Vương ở đằng xa.
Ông Vương nói:
- Nếu thiên tử hỏi ngài cai trị đất Bấc Hải như thế nào mà không có trộm
cướp thì ngài trả lời như thế nào?
Thái thú đáp:
- Chọn và cất nhắc đúng người tài, ai cũng dùng đúng năng lực của họ,
thưởng những người giỏi, phạt những người kém.
Ông Vương nói:
- Đáp như thế là tự đề cao, tự khoe công. Không nên. Ngài cứ đáp: “Đó
không phải là sức của thần. Đó là nhờ thần linh uy vũ của bệ hạ đã cảm hoá
dược lòng dân”.
- Được! Phải đấy.
Khi thái thú được triệu vào, đến dưới điện có chiếu hỏi:
- Nhà ngươi cai trị đất Bắc Hải như thế nào mà trộm cướp không nổi lên?
Thái thú dập dâu đáp:
- Đó không phải công của thần. Đó là nhờ thần linh uy vũ của bệ hạ cảm
hóa được lòng dân.
Vũ Đế cả cười nói:
- Ủa, ông làm sao có được lời nói của bậc trưởng giả mà trình bày như vậy?
Ai bày cho ông đấy?
Thái thú đáp:
- Tôi học của người coi việc văn thư.
Nhà vua hỏi:
- Ông ta nay ở đâu?
- Ở ngàị cửa cung.
Nhà vua cho chiếu gọi vào, cho ông Vương làm thủy hành thừa(21), cho
thái thú Bắc Hải làm thủy hành đô úy(22). Truyện có câu: “Lời nói đẹp có
thể đem ra mà múc được, phẩm hạnh cao quý có thể làm cho cao hơn người
được. Người quân tử lấy lời nói để tiễn nhau, kẻ tiểu nhân lấy tiền của để
tiễn nhau”.