- Không dược, Lạc Dương có kho vũ khí, kho lúa, giữ cửa quan, là yết hầu
của thiên hạ. Từ tiên đế đến nay, không hề đặt vương ở đấy. Nhưng các
nước ở quan đông không có nước nào lớn bằng nước Tề, có thể cho làm Tề
vương.
Vương phu nhân lấy tay đập vào dầu kêu:
- Thế thì may lắm.
Vương phu nhân chết, hiệu là “Tề vương thái hậu chết”(20).
7. Ngày xưa Tề Vương sai Thuần Vu Khôn dâng chim hộc cho nước Sở. Đi
khỏi cửa ấp, giữa đường chim bay mất, chỉ còn lại cái lồng không. Thuần
Vu Khôn đặt lời nói dối, đến gặp Sở Vương:
- Tề Vương sai thần đem chim hoàng hộc đến biếu. Khi đi qua trên mặt
nước, thần không nỡ để cho chim khát nên đem ra cho uống. Chim bỏ thần
bay mất. Thần muốn đâm bụng thắt cổ mà chết. Nhưng sợ người ta nói rằng
nhà vua vì việc chim muông mà bắt kẻ sĩ phải tự sát. Hộc là một thử chim
có nhiều con giống, thần muốn mua chim khác thay vào nhưng sợ làm thế
là không tin và lừa dối nhà vua. Thần muốn chạy trốn sang nước khác,
nhưng đau lòng về việc sứ thần qua lại giữa hai vị vua bị đoạn tuyệt, cho
nên thần đến đây dập dầu xin chịu tội với đại vương.
Vua Sở nói:
- Tốt lắm! Tề Vương có kẻ sĩ trung tín như thế sao?
Bèn thưởng rất hậu, tiền bạc gấp đôi so với việc hiến chim hộc.
8. Trong thời Vũ Đế nhà vua mời thái thú Bắc Hải đến nơi nhà vua ở.
Người lo việc giấy tờ là ông Vương xin được cùng đi với thái thú, nói:
- Tôi sẽ giúp ích được cho ông.
Thái thú bằng lòng. Các viên thư lại trong phủ đều nói:
- Ông Vương là người thích rượu, lắm lời nhưng trống rỗng, sợ không thể
cùng đi.
Thái thú nói:
- Ý ông ta muốn đi, ta không thể trái.
Bèn cùng ông ta đi. Đến chờ chiếu nhà vua ở của cung. Ông Vương chỉ
mang tiền mua rượu cùng viên quan coi vệ binh uống say cả ngày không
gặp thái thú. Thái thú vào quỳ bái kiến. Ông Vương nói với viên quan coi