cùng kéo đi, làm cỏ Thành Phu và đến Cai Hạ. Đại Tư Mã Chu Ân phản lại
Sở, lấy quân của đất Thư đến tiêu diệt đất Lục, lại điều động cả quân Cửu
Giang theo Lưu Giả và Bành Việt. Tất cả đều họp ở Cai Hạ, hướng vào
phía Hạng Vương.
Hạng Vương đóng quân ở trong thành Cai Hạ, binh ít, lương hết ! Quân
Hán và quân chư hầu bổ vây mấy vòng. Đang đêm, Hạng Vương nghe quân
Hán ở bốn mặt đều hát giọng Sở, Hạng Vương liền kinh hoảng nói :
- Hán đã lấy được Sở rồi sao ? Sao mà người Sở đông như thế ?
Đang đêm Hạng Vương thức dậy, uống rượu trong trướng. Có mỹ nhân
thường đi theo tên là Ngu, có con ngựa thường cưỡi tên là Chuy, Hạng
Vương đau đớn, cảm khái làm bài thơ :
Sức nhổ núi, khi trùm đời,
Ngựa Chuy chùn lại, bởi thời không may!
Ngựa sao chùn lại thế này ?
Nàng Ngu, biết tính sao đây hỡi nàng ?
Hạng Vương ca mấy lần, mỹ nhân hoạ theo (sau lúc hát, Ngu Cơ tự sát).
Hạng Vương khóc chảy nước mắt ! Tả hữu đều khóc, không ai có thể
ngẩng đầu lên nhìn !
Hạng Vương bèn lên mình ngựa, tráng sĩ cưỡi ngựa ở dưới cờ hơn tám trăm
người , đang đêm phá vỡ vòng vây, xông ra phía nam, phi ngựa chạy. Đến
tảng sáng, quân Hán mới biết, sai kỵ tướng là Quán Anh mang năm ngàn
kỵ binh đuổi theo. Hạng Vương vượt qua sông Hoài, quân kỵ theo kịp chỉ
còn hơn trăm người.
Hạng Vương đến Âm Lăng lạc đường, hỏi một cụ già làm ruộng. Cụ già
nói dối, bảo :
- Đi qua bên trái !
Hạng Vương rẽ qua bên trái, sa vào trong đồng lầy, cho nên quân Hán đuổi
kịp. Hạng Vương lại đem quân đi về phương đông, đến Đông Thành, bấy
giờ chỉ còn hai mươi tám kỵ binh. Kỵ binh Hán đuổi theo mấy ngàn. Hạng
Vương tự liệu chẳng thoát được, bảo các kỵ binh :
- Ta từ đi dấy binh đến nay đã tám năm trời, mình trải qua hơn bảy mươi
trận, ai chống cự thì bị đánh bại, đánh đâu thì họ phải chịu phục, chưa từng