Những cơ quan này có toàn quyền bắt, bỏ tù và hành quyết không xét xử.
Nhu học trường Des Chartes ở Pháp và làm việc ở Viện lưu trữ hoàng gia ở
Huế cho đến năm 1945. Năm 1950 ông ta lao vào chính trị chống cộng sản
bằng cách thành lập một nghiệp đoàn Thiên chúa giáo. Đây là vấn đề chủ
yếu của gia đình Ngô Đình : khi mất hy vọng vào Bảo Đại không bao giờ
có thể là giải pháp chống cộng đối với Hồ Chí Minh, CIA chuyển lại cho
Nhu những cơ sở cần thiết để Diệm trở thành thủ tướng.
Nhu chịu trách nhiệm về mớ hỗn độn, thay thế những kỹ thuật phát xít và
cộng sản mà chế độ dựa vào. Ông ta say mê chế độ độc tài. Thời kỳ ông
học ở Pháp, người ta thấy ở đấy có nhiều môn đồ của Mussolini, Hitler và
những tổ chức phát xít thịnh hành dưới chế độ Vichy. Nhu đã trở thành một
người thán phục Hitler. Sau khi Lansdale ra đi vào tháng Chạp năm 1956,
Lou Conein ở lại Sài Gòn, là người liên lạc của CIA bên cạnh Bộ nội vụ
của Diệm. Ông mệnh danh Nhu “con người cười nửa miệng “do nụ cười
thường xuyên nhăn nhó của ông này, nhất là khi ông chế diễu những người
khác. Khi họ cùng nhau bay dọc đất nước, Nhu ba hoa về uy tín tuyệt vời
của Hitler trong việc động viên dân tộc Đức và làm họ luôn luôn phấn khởi.
Nhu cũng đọc Marx và Lê nin như Diệm và thèm muốn nếp kỷ luật của
những người cộng sản và khả năng huy động quần chúng của họ. Tóm lại,
Nhu vay mượn lẫn lộn những hình thái độc tài khác nhau từ cực tả đến cực
hữu. Đảng chính trị chính của chế độ ông ta thành lập là một hội kín, đảng
Cần lao với mục đích bí mật thâm nhập vào tầng lớp sĩ quan, cơ quan hành
chính và các trung tâm kinh doanh và trí thức. Trong buổi lễ kết nạp, những
thành viên mới phải quỳ xuống và ôm hôn bức chân dung của Diệm.
Nhưng một quốc gia thực sự phải có một tổ chức quần chúng và Nhu
thành lập “Đoàn thanh niên Cộng hòa “cho dù phần lớn thành viên là công
chức, không phải bao giờ cũng rất trẻ. Ông ta theo mẫu “đoàn quân áo nâu
“của Hitler như cho bận màu xanh, sơ mi, mũ bê rê và quần. Về cách ăn
mặc, ông ta cũng học theo một nguồn cảm hứng khác, tổ chức Quốc dân
đảng của Tưởng Giới Thạch, năm 1930 thành lập tương tự theo gợi ý của
các cố vấn quân sự Đức. Nhu cố dụng “những sơ mi xanh như Hitler đã
làm với các xung tập kích, như một cơ quan không chính thức nhằm tạo ra