người cộng sản miền Nam nói chung có thái độ yên lặng. Họ bỏ qua không
khai thác vô số dịp chống đối chế độ Diệm”. Tuy vậy thái độ hòa bình ấy
của “cán bộ nằm vùng” không được kể đến trong lập luận Mỹ. Một báo cáo
khác giải thích “Việt Minh , dù yên lặng tương đối, là mối đe dọa lớn tiềm
tàng đối với Diệm”. Những ý đồ Mỹ sau đó thể hiện trong giọng điệu đơn
giản sử dụng để mô tả những hành động bạo lực. Hoa Kỳ cần “một chính
phủ chống cộng sản mạnh và vững chắc “ở Sài Gòn. Một trong những “vấn
đề cơ bản” để đạt mục tiêu ấy là “đập tan mọi phương pháp hoạt động quân
sự và dân sự của Việt Minh ở miền Nam”.
Một ê-kíp chuyên gia của CIA đưa sang giải quyết “những vấn đề cơ bản
“ấy đến Sài Gòn vào tháng Sáu năm 1955. Họ là tổ chuyên gia dân sự đầu
tiên của chế độ Diệm, được cử đi dưới vỏ bọc một nhóm của trường Đại
học quốc gia Michigan hiển nhiên được tài trợ bởi cơ quan Quản lý hợp tác
quốc tế sau này trở thành AID (Cơ quan phát triển quốc tế). Nhiệm vụ của
họ dạy cho cảnh sát và các cơ quan thông tin Việt Nam những phương pháp
Mỹ có hiệu quả hơn để “vạch mặt và triệt tận gốc những người cộng sản”.
Ê-kíp chuyên gia của CIA không cần dạy cho thành viên ngành cảnh sát
thường trực, bảo an và các tổ chức an ninh khác của Nhu thực hiện việc đàn
áp như thế nào. Họ đã được người Pháp huấn luyện rất kỹ. Với sự tàn bạo
cuồng tín và sự vụng về, họ hoàn toàn có thể nhầm mục tiêu, bắt những
người vô tội và để sổng những người cộng sản chính cống. Vả lại người
Mỹ không thuyết phục được họ nắm hồ sơ chính xác và trao đổi thông tin
với những cơ quan khác để xây dựng một hình thái tổng thể về tổ chức
Đảng cộng sản ở miền Nam. Nhưng những cánh sát viên Việt Nam rất biết
hành hạ. Những phụ nữ bị bắt nói chung đều bị hãm hiếp và tra tấn, vì việc
hãm hiếp được xem như món tiền thưởng của đao phủ. Nhờ tra tấn người ta
khai thác được tên họ. Tên họ trở thành những con người, đến lượt bị bắt và
tra tấn. Lại có những tên họ của nạn nhân tương lai, cứ thế theo cấp số
nhân. Tất cả những người bị bắt không phải bị tra tấn tất cả. Đao phủ không
có thì giờ khai thác hết. Mỗi người đều có nguy cơ nhận một viên đạn vào
đầu. Thực tế Diệm cho phép các tỉnh trưởng bắn bỏ những người tình nghi