không cần xét hỏi. Một số có may mắn vào trại tập trung. Việc trả tự do là
một ngoại lệ vì đã bị bắt bớ có nghĩa là phạm tội.
Không ai biết bao nhiêu cán bộ cộng sản thực sự hoặc tình nghi thuộc về
Đảng bị giết hại còn chiến dịch được gia tăng mạnh vào nửa cuối năm 1955
để đạt đỉnh cao bạo lực năm 1956 và 1957. Những kẻ giết người không có
thói quen nêu con số chính xác về nạn nhân của họ và sau một thời gian
nào đó nhịp độ gia tăng đến mức không ai tìm được con số cụ thể nữa.
Nhưng mức độ tàn sát chắc chắn được tính đến rất nhiều nghìn người. Việc
bắt bớ thường tiến hành về đêm. Cảnh sát mặc thường phục có quân bảo an
hoặc cảnh sát đi theo, bao vây ngôi nhà và bắt trói những người đàn ông,
đàn bà họ đi tìm kiếm. Nếu nạn nhân phải hành quyết ngay, là trường hợp
thường gặp, người bị kết tội được dẫn ra đường cái hoặc một con đường
gần làng để hạ sát. Xác người để tại chỗ để hôm sau gia đình đến tìm. Là
một cảnh cáo đối với những người khác.
Ít nhất cũng có 50.000 người may mắn hơn được đưa tới các trại tập
trung. Đây là con số chế độ chính thức thừa nhận đã cầm tù để “cải huấn”
vào cuối chiến dịch năm 1960. Thiếu con số thống kê đáng tin cậy, người ta
không bao giờ biết được bao nhiêu chục nghìn người được đưa tới sau hàng
rào dâp thép gai và bao nhiêu trong số đó bị hủy hoại trong các trại. Cảnh
sát và những cơ quan khác của chế độ đã phục vụ người Pháp, áp dụng một
cách tự nhiên phương pháp thử lòng trung thành như trước đây. Tất cả
những ai chống đối người Pháp đều bị nghi ngờ phản bội Diệm.
Những buổi lễ từ bỏ lỗi lầm Nhu phỏng theo những “tòa án nhân dân
“của cộng sản được tổ chức khắp nơi đồng thời với bắn giết và đưa đi trại
tập trung là một biên pháp tâm lý chứng tỏ sự khoan dung của chế độ đối
với những người xứng đáng. Trong thôn ấp, những người nông dân, đàn
ông và đàn bà có hoạt động Việt Minh trước đây, được phép sám hối để cứu
mình theo ý thích bất thần của tỉnh trưởng hoặc quận trưởng. Để việc chối
bỏ của họ gây xúc động hơn, người ta thường bắt họ lặp lại những việc đã
làm. Chòm xóm tập trung nghe họ kể những hành động hung bạo họ phạm
phải vì Hồ Chí Minh và những ma quỷ cộng sản. Người ta bảo họ xin tổng
thống Diệm nhân từ tha thứ, dẫm chân lên và vứt vào lửa lá cờ đỏ sao vàng