những sự giết chóc và trại tập trung như một sự thanh lọc cần thiết của xã
hội miền Nam Việt Nam và không muốn người ta lưu ý đến những mặt khó
chịu. Ngược lại, họ nhấn mạnh những tàn khốc ở miền Bắc, sử dụng sự
thẳng thắn của ông Giáp và các nhà lãnh đạo cộng sản khác nhận sai lầm để
tuyên truyền. Một sự thật thà như vậy không còn có ở người Mỹ sau Thế
chiến thứ hai và được xem như một dấu hiệu yếu đuối mà không hiểu thực
tế đấy là một dấu hiệu của sức mạnh,
Tôi ý thức được chiến dịch chống cộng sản ấy khi đi theo các cuộc hành
quân nhân danh nhà báo, cùng các tiểu đoàn quân đội Nam Việt Nam
những năm 1962 và 1963. Trong các làng do cộng sản kiểm soát thường có
những ngôi mộ do Việt cộng xây lên. Nói chung đấy chỉ là những tấm đá
hoặc gỗ cắm vào trong đất trên đó khắc bên cạnh tên họ, ngày mất : “Bị
quân đội bù nhìn giết hại”. Tôi nhận thấy những ngày tháng đầu tiên vào
những năm 1955 và 1956, được coi là những năm hòa bình trước khi Hà
Nội tiến hành cuộc chiến tranh thứ hai. Tôi tìm hiểu thì được biết thời kỳ
ấy, Diệm mở một chiến dịch chống cán bộ bí mật miền Bắc ở lại tại chỗ sau
Hội nghị Geneve để nhen nhóm một cuộc nổi dậy. Người ta biết rất ít về
việc này trừ những người chết tính đến hàng nghìn. Lúc ấy tôi không cảm
thấy nặng nề về vấn đề ấy vì thời kỳ đó, cũng như hầu hết những người Mỹ
tôi thấy giết những người cộng sản và đồng lõa không có gì xấu. Chỉ rất lâu
sau này tôi có đủ thông tin về chiến dịch ấy mới hiểu phần nó đóng góp
trong cuộc chiến tranh thứ hai và hậu quả khổng lồ của hành động ấy do
Hoa Kỳ đồng lõa với Diệm và gia đình gây ra.
Đầu năm 1957, cán bộ cộng sản gốc ở miền Nam không còn nhiều.
Những cuộc bắn giết, trại tập trung, rời bỏ hàng ngũ đã lấy đi hai nghìn
hoặc hai nghìn rưỡi trong số tám hoặc mười nghìn của năm 1955. Lịch sử
bí mật của Đảng , quân đội Hoa Kỳ chiếm được năm 1966 và những cuộc
thẩm vấn tù binh Việt Minh đào ngũ trong cuộc chiến đấy lần thứ hai lộ rõ
những gì đã xảy ra. Hồ Chí Minh và những người cộng sản có trách nhiệm
khác cần phải xây dựng lại miền Bắc bị người Pháp tán phá và thảm họa về
cộng cuộc cải cách ruộng đất , không muốn có một cuộc chiến tranh khác
vào năm 1957. Họ chỉ thị cho cán bộ ở lại miền Nam tiếp tục tránh cuộc