nổi dậy vũ trang, áp dụng chiến lược “ẩn mình lâu dài “vừa đấu tranh chính
trị. Nhưng chiến dịch chống cộng sản của Diệm buộc những người này
không theo lệnh và “làm trái đường lối của Đảng “như tài liệu mật đã nói.
Để giữ mạng sống, họ buộc phải phát động một cuộc nổi dậy chống họ Ngô
và Mỹ. Tài liệu giải thích : “Để chống lại một kẻ thù như vậy, không thể chỉ
đấu tranh chính trị nữa. Cần thiết phải có đấu tranh vũ trang ...Kẻ thù không
bao giờ cho chúng ta nghỉ ngơi”.
Cán bộ cộng sản ở miền Nam quyết định đánh, phát hiện thấy do từ gia
đình họ Ngô và người Mỹ, miền Nam đã chín muồi để khởi nghĩa. Họ tiếp
xúc với những người quốc gia không cộng sản vốn là đồng chí của họ trong
kháng chiến chống Pháp và thấy những người này sẵn sàng lại góp phần
mình trong cuộc chiến đấu mới vì bị Diệm săn lùng nhiều. Những băng
nhóm du kích, tàn kích của quân đội Cao Đài, Hòa Hảo sẵn sàng quên quá
khứ vì mục đích chung. Nhưng quan trọng hơn cả, đại đa số nông dân
quyết định đương đầu với một cuộc chiến tranh mới để tống khứ những
người nước ngoài đã thay thế người Pháp ấy. Chế độ người Mỹ áp đặt lên
cho họ đã trở thành không chịu nổi. Cán bộ miền Nam cầm đầu cuộc nổi
dậy giải thích rằng người Mỹ, giàu và mạnh hơn người Pháp, áp dụng một
kiểu thực dân mới còn tham tàn hơn. Vì vậy, họ chọn tên “phản động” đặc
biệt xấu xa ấy. Diệm, gia đình và bọn vô lại điền chủ của hắn cũng như
những kẻ cuồng tín ở Việt Nam. Cán bộ Việt Nam gọi là chế độ “Mỹ -
Diệm”. Phần lớn nông dân tin ở họ vì lời giải thích có một ý nghĩa đối với
mình. Kỷ niệm về thời kỳ Pháp mờ dần nhưng họ nhớ lại chưa bao giờ bị
đối xử tệ hại như “Mỹ - Diệm” đã làm đối với họ.
Một buổi chiều năm 1962, trong một trại Lực lượng đặc biệt của Mỹ, tôi
hỏi một thanh niên bị thương và bị bắt trong một trận phục kích. Người y tá
Mỹ băng bó vết thương của anh khéo léo và dịu dàng. Chàng trai đỡ căng
thẳng, không còn sợ bị tra tấn và giết chết. Tôi hỏi anh vì sao anh đi theo
du kích. Anh trả lời :
- Để giải phóng đất nước tôi.
- Khỏi những ai ?
- Khỏi những người Mỹ và Diệm.