vị trí quân địch ở phía tây và tây bắc Tân Thới thay vì xuống phía sau chỗ
bảo vệ của lính bảo an và xe bọc thép ở ấp Bắc như Cao dự kiến. Một sai
lầm như vậy có thể xảy ra ở mọi cuộc hành quân nhảy dù nên Vann và
Porter đã khẩn thiết cho thả quân sớm hơn vào buổi chiều. Việt cộng bắt
đầu bắn vào lính dù khi họ đang xuống.
Khác với quân thường trực, những đội không quân Sài Gòn gồm những
người lính kiên cường. Các sĩ quan dù Pháp đã là hiệp sĩ trong quân đội
thực dân, những người lãng mạn thể hiện tình bạn và lòng can đảm trong
cái chết để chuộc lại những ngu ngốc đè nặng lên số phận. Đồng đội Việt
Nam của họ vẫn giữ lại ký ức về họ và cố gắng hành động với lòng dũng
cảm của những thần tượng Pháp. Nhưng bây giờ họ buộc phải chiến đấu
trong điều kiện tồi tệ, không thể tự tổ chức lại trong bóng tối mỗi lúc một
gia tăng, còn quân địch gần như bắn liên hồi. Họ đành tấn công từng phần
theo đơn vị nhỏ trước khi một đêm xuống kết thúc cuộc đấu. Việt cộng chỉ
thiệt hại một ít trong khi gây cho họ những thiệt hại nặng : 19 người chết,
33 bị thương trong đó có hai cố vấn Mỹ, một đại úy, một trung sĩ.
Để chắc chắn Việt cộng có thể thoát khỏi trong đêm, Cao không cho
phép máy bay C-47 thả pháo sáng như Prevost đề nghị nhằm soi tỏ đường
rút lui của quân địch. Vann muốn đồng ruộng và đầm lầy phía đông Tân
Thới và ấp Bắc được chiếu sáng như ban ngày và trọng pháo oanh tạc. Anh
đề nghị 600 đạn súng cối. Cao cho một trăm. Rồi ông ta ra lệnh cho trọng
pháo chỉ bắn bốn quả mỗi giờ. Ông biện bạch cấm thả pháo sáng vì lính dù
không muốn bị quân địch phát hiện. Việc họ yêu cầu như vậy thật đáng
ngờ và Vann cãi lại, giải thích dù sao pháo sáng cũng không chiếu rõ họ
được vì họ ở bên kia Tân Thới. Những lý lẽ riêng của Cao vẫn có giá trị
hơn và trận địa chỉm trong bóng tối.
Những “con vật nhỏ rách rưới” bắt người Mỹ phải chấp nhận. 350 Việt
cộng đã giữ vững trận địa và hạ nhục một quân đội hiện đại với quân số lớn
gấp bốn lần, trang bị xe bọc thép, trọng pháo, trực thăng và máy bay ném
bom. Để đối chọi, vũ khí mạnh nhất của họ là một khẩu móc-chi-ê nhỏ, cỡ
60, được xem là vô dụng. Họ có 18 người chết và 39 bị thương, thiệt hại
tương đối nhẹ trong cuộc chiến mà người Mỹ và những người Việt Nam do