“Tình hình quân sự miền Nam Việt Nam trong vùng chủ yếu của đồng
bằng sông Cửu Long suy sụp trong năm và quan chức chính quyền nhận
thấy những dấu hiệu đáng lo ngại. Sau lời mở đầu ấy, Halberstam tập hợp
những sự việc lại như một loạt trọng pháo bắn chặn để mô tả những tiến bộ
của cộng sản. Một năm trước đây tổ chức du kích không quá 250 người.
Ngày nay họ tấn công bằng những toán quân 600, thậm chí 1000. Một năm
trước, Việt cộng tránh đối đầu với Quân lực Cộng hòa, chỉ tập trung vào
quân Bảo an và cảnh sát. Ngày nay, do “lực lượng mới nhờ vào vũ khí Mỹ
chiếm được “, họ tìm đánh nhau với những đội quân thường trực Sài Gòn.
“Bây giờ họ có một trong những chỗ dựa ấy rồi !” theo lời của một cố vấn
Mỹ anh không nêu tên trong bài báo. Các chỉ huy của Sài Gòn “phát hiện ra
trong vùng mình những tiểu đoàn mà họ không xác định được ‘.
Halberstam tiếp tục “Nhưng điều đáng lo ngại nhất là Việt cộng đang xây
dựng những tiểu đoàn tiêu chuẩn, mỗi tiểu đoàn 400 người gồm ba đại đội
bộ binh trang bị vũ khí hạng nặng … Vũ khí và đạn dược do cộng sản sản
xuất đưa bí mật vào miền Nam ngày càng nhiều… Trang bị điện đài không
ngừng cải tiến”. Mục tiêu cuối cùng của những chuẩn bị đó còn đáng báo
động hơn nữa : một “chuyên gia đáng tin cậy “đã cảnh báo Hà Nội chuẩn
bị một “cuộc chiến tranh cơ động, nhanh và dữ dội “để đập tan Quân lực
cộng hòa.
Bài báo xuất hiện như một quả bom nổ giữa Washington, dù sao cũng
quét đi những ảo tưởng ngông cuồng như chúng tôi hy vọng. Kennedy hỏi
có đôi điều sự thật trong câu chuyện này không. Krulak báo động cho
Harkins, Stilwell gửi một giác thư dài bác bỏ từng điểm trong bài báo. Nhờ
Stilwell, Krulak và suy đoán của họ Kennedy, phần lớn những người có
trách nhiệm cao giữ được lòng tin vào các tướng. Dean Rusk thậm chí vượt
cả vai trò của mình tố cáo bài báo của Halberstam là một sự nói dối trong
một cuộc họp báo ở bộ Ngoại giao sau hôm nó được in ra.
Vai trò Krulak luôn giữ ảo ảnh của Harkins là một sự trớ trêu của số
mệnh. Uy tín của ông quá lớn không thể phán xét lâu cuộc tranh chấp ở
Việt Nam với một sự ngu dại như vậy. Trong hai năm, ông phát hiện ra sự
ngốc nghếch của chiến lược hủy diệt đã ám ảnh các tướng lĩnh Hoa Kỳ.