“một hình ảnh đen tối và không xứng đáng “của tình hình quân sự. Anh gợi
ý chúng tôi bớt dành thì giờ cho những cuộc biểu tình tự sát và đi nhiều
hơn “trên con đường mặt trận”. Halberstam nhận thấy câu nói này thật
buồn cười đối với cuộc chiến tranh chúng tôi đã biết rõ.
Nhưng Halberstam có nhiều vấn đề với các tổng biên tập của anh ở New
York. Anh đấu tranh cho nghề nghiệp cũng như để thắng trong cuộc chiến
tranh. Báo NEW YORK TIMES không tin vào giới báo chí vận động cải
cách. Và nếu Halberstam thuyết phục được một số người đọc, anh không
được như vậy với cấp trên. Dĩ nhiên không hề có ý định thấy tờ báo làm
diễn đàn tuyên truyền cho chính phủ, họ tán thành thỉnh thoảng có một
cuộc tranh cãi với quan chức nắm chính quyền. Nhưng Halberstam buộc họ
ở vào tình thế đối đầu với chính quyền Kennedy. Mười năm chiến tranh ở
Việt Nam đưa những người có trách nhiệm ở tờ báo, sau này trở thành
những người bảo vệ một nền báo chí tuyệt đối độc lập và tấn công nhưng
năm 1963, vai trò chống đối còn tương đối mới và họ không muốn thế. Hơn
nữa, vào đầu tháng Chín, tờ NEW YORK JOURNAL AMERICAN và
những xuất bản khác phái hữu của báo chí Hearst bắt đầu lên án
Halberstam ngây thơ về chủ nghĩa cộng sản và dọn đường cho một Fidel
Castro Việt Nam.
Ở các cấp dưới của tờ báo, bực bội thêm vào nghi ngờ. Nhưng sức mạnh
nghề nghiệp của Halberstam là ở chỗ tổng hợp thời gian và nghị lực, trọng
lượng và chất lượng những thông tin của anh cùng tốc độ viết trong thì giờ
gò bó. Tình hình phức tạp hơn vào tháng Tám, tháng Chín, ba tuần lễ chế
độ cấm chúng tôi sử dụng điện tín bằng áp đặt việc kiểm duyệt và chỉ dành
nó cho tuyên truyền. Chúng tôi phải gửi tất cả các bản tin theo đường hàng
không thương mại để đánh đi từ các nước khác của Đông Nam Á. Một buổi
sáng Halberstam gõ máy 4000 chữ của bốn bài báo khác nhau, phải sẵn
sàng gửi theo chuyến bay buổi trưa ở Tân Sơn Nhất. Trong những điều kiện
như vậy, sếp của anh ở New York, vốn chưa bao giờ là phóng viên, chưa
bao giờ rời bàn giấy và tất nhiên không biết đến những trở ngại trong công
việc của chúng tôi, có chiều hướng chỉ nhìn vào những sai sót : câu không