hùng, tôi đã làm ông ta thất bại !”.
“Cabologe” đến Tân Sơn Nhất dưới trời mưa phùn, hai đêm sau vụ vây
ráp các chùa. Ông có vẻ hoàn toàn không hợp thời khi cửa máy bay mở ra,
xuất hiện trước ánh sáng đèn chiếu với chiếc mũ rơm trong tay. Xuống cầu
thang ông vươn thân hình cao, gầy và góc cạnh một mét chín mươi với
chiếc cằm cương nghị, mũi rộng hơi khoằm, hình ảnh truyền thống của
người Mỹ ở một nước Anh mới. Đã 61 tuổi, vai tròn, cổ và đầu chúc về
phía trước, tóc đã bạc nhiều. Nhưng người ta nhận rõ viên nghị sĩ trẻ của
Massachusetts năm 1963, trung tá của Thế chiến thứ hai, nghị sĩ Cộng hòa
sau chiến tranh, nhà chiến lược chính trị đã thuyết phục Eisenhower ứng cử
tổng thống và hướng dẫn cuộc vận đông năm 1952, người đại diện thường
trực ở Liên Hiệp Quốc vào thời điểm vị trí ấy cũng quan trọng như bộ
trưởng Ngoại giao, người mà Eisenhower đề nghị tháp tùng Nikita Khrusev
trong chuyến đi lịch sử của ông này sang Hoa Kỳ năm 1959, nhà chính trị
người ta nghĩ đã hết thời sau khi Nixon mà ông sẽ là phó tổng thống, bị
Kennedy đánh bại năm 1960.
Chiếc mũ rơm và sự lỗi thời ở một người có tính cách ở Mỹ năm 1960,
xuất thân từ gia đình cổ nhưng hoàn toàn độc lập về chính trị. Ông giống
tính cách của ông nội mà ông mang tên họ, Henry Cabot Lodge, 31 năm là
nghị sĩ của Massachusetts, bạn thân và người hợp tác của Theodore
Roosevelt, là một trong những sáng lập viên đế quốc Mỹ sau khi chiếm
Philippines. Một mỉa mai nữa trong cuộc chiến tranh Việt Nam là, sáu
mươi lăm năm sau những khởi đầu thắng lợi ấy, người cháu của một trong
những sáng lập viên được cử sang Sài Gòn để giải quyết ở bên kia đại
dương, một cuộc khủng hoảng lớn có liên quan đến vai trò của Mỹ mà
người ông tạo ra và người cháu góp phần hướng dẫn.
Halberstam, những phóng viên khác và tôi sẽ cảm thấy đỡ thất vọng nếu
chúng tôi biết được những cuộc tranh cãi bí mật ở Washington. Chúng tôi
không hình dung những điện tín và bài báo của chúng tôi trao vũ khí cho
Averell Harriman, bây giờ là thứ trưởng Bộ Ngoại giao về những vấn đề
chính trị và Roger Hilsman thay thế ông ở Cục Viễn Đông, để họ cố gắng
thuyết phục Kennedy rũ bỏ Diệm và gia đình ông ta. Và chúng tôi càng