Kennedy trong một điện tín “tuyệt mật “đúng một tuần sau khi xuống máy
bay trong mưa và trước những bữa ăn hỏi tin tức của chúng tôi “Chúng tôi
chỉ có một hương đi : lật đổ chính phủ Diệm”. Ông trình bày với tổng thống
lý do “cơ bản “của đường lối áp lực ấy “Theo ý kiến tôi, không một khả
năng nào có thể thắng trong cuộc chiến tranh dưới chính quyền Diệm”.
Có lẽ những bài báo của chúng tôi và công sức của Vann không có hiệu
quả đối với phần lớn những nhà chức trách của Chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng
những cố gắng của chúng tôi không uổng công đối với Cabot Lodge . Sự
giải thích không chỉ do thời trẻ ông có một thời gian làm báo. Nó ở tính
cách phức tạp của con người này : tính tự chủ của nhà quý tộc, sự nhạy cảm
của nhà chính trị, quan niệm về các nhà lãnh đạo quân sự những năm 60 rất
xa trước Thế chiến thứ hai. Khác với Kennedy, Mc Namara, Rusk, ông
không đánh giá những viên tướng ấy nhận xét về chiến tranh phù hợp hơn
ông. Taylor và Harkins là những người cùng thời với ông trong quân đội.
Ông theo truyền thống thượng võ của gia đình, là sĩ quan kỵ binh dự bị từ
1923, mỗi mùa hè đi hành quân và theo dõi sự tiến bộ của kỹ thuật, chuyển
từ kỵ binh sang thiết giáp năm 1941. Ông đã là người đầu tiên trong chiến
tranh lên một chiếc tăng khi các tướng Marshall và Eisenhower cử ông
sang Libye bên cạnh đoàn quân thứ 8 của Anh và khi Rommel tấn ông. Bộ
trưởng chiến tranh, Henry Stimson, giữ ông lại Thượng nghị viện làm đại
diện không chính thức cho quân đội cho đến năm 1944. Nhưng cuộc chiến
tranh ở châu Âu đến gần, Lodge không cưỡng lại được. Ông từ chức nghị
viện để tòng quân với cấp bậc trung tá, là điều chưa từng thấy từ cuộc nội
chiến đến nay. Từ đó ông không ngừng quan tâm đến những vấn đề quân sự
và năm 1963 ông là trung tướng dự bị.
Trong những cuộc họp mở đầu ở Lầu Năm Góc và ở tổng hành dinh Viễn
Đông Honolulu, người ta đã nói rõ với ông là các nhà báo bịa ra những câu
chuyện về sai lầm của các lực lượng Sài Gòn và tiến bộ của Việt cộng.
Nhưng ông xét không thể hình dung tập thể các nhà báo lại đồng nhất về sự
tưởng tượng dối trá đến thế. Ông cũng nhận thấy một chế độ thô lỗ trong
thái độ chính trị như của Diệm không thể thắng trong cuộc chiến tranh. Ông
đã biết những buổi mời ăn trưa làm chúng tôi phấn khởi : ông muốn có giới