được khuyến khích hơn nếu chúng tôi biết những gì chúng tôi viết, cái nhìn
của Vann về cuộc chiến tranh mà chúng tôi phản ánh đã góp phần đến mức
nào hình thành sự phán xét của con người đang xuống khỏi máy bay và
trong vài tuần nữa sẽ nắm lấy quyền lực của Hoa Kỳ ở Việt Nam và thực
hiện ý đồ của mình.
Ít lâu sau khi đại sứ mới đến, Halberstam, Browne và tôi được mời riêng
rẽ đến ăn trưa với đại sứ và vợ, Emilu, xuất thân từ một gia đình lớn ở
Boston, đáng ngạc nhiên về trí tuệ. Chúng tôi được báo việc mời ăn là riêng
tư và ông Lodge muốn biết “ý kiến “của chúng tôi. Đến lượt tôi, ông hỏi về
chế độ, cuộc khủng hoảng Phật giáo, về cuộc chiến tranh hơn một tiếng
đồng hồ ở bàn ăn rồi lúc uống cà phê ở phòng khách. Ông nêu những câu
hỏi thẳng thắn. Tôi theo rõi nét mặt ông thử xem ông nghĩ gì về những câu
trả lời : nó vẫn dễ mến nhưng không thể đoán được. Tóm tắt lại tôi nói với
ông, họ Ngô Đình điên khùng và bị căm ghét đến mức không thể lãnh đạo
được đất nước, Việt cộng đang lấn đất và nếu, Diệm và gia đình vẫn nắm
quyền, chắc chắn cuộc chiến sẽ thất bại. Nếu thay thế họ bằng một chính
phủ quân sự, không có một đảm bảo nào sẽ tốt hơn nhưng ít nhất cũng có
thể hy vọng. Còn với họ Ngô, triển vọng duy nhất là thua trận.
Người ta báo trước với chúng tôi chính Lodge sẽ hỏi và chúng tôi không
khai thác gì được ở ông. Nhưng tôi không muốn về không được gì, nên lúc
cáo biệt, tôi thăm dò :
“Thế cảm tưởng của ông ra sao, thưa đại sứ ?”
Ông ngồi trên ghế tựa dài bên cạnh bà vợ ông đang khoác vai, đôi chân
dài vẫn bắt chéo. Ông mỉm cười :
“Cũng gần như cảm tưởng của ông”.
Sự thật thà ấy làm tôi hoài nghi. Tôi tự nhủ phải chăng chỉ là sự phỉnh
phờ khi hỏi “ý kiến “những nhà báo trẻ chứ không là lòng thành thực trong
việc hỏi tin.
Tôi đã lầm khi còn ngờ vực và chẳng bao lâu sau đó, trao đổi ý kiến với
những nhà báo khác. Thái độ công khai của Lodge và những bức điện ông
gửi đi mà người ta biết khi công bố những “hồ sơ của Lầu Năm Góc
“chứng tỏ quan điểm của ông đã xác định trước khi sang đây. Ông nói với