Harkins chống việc đảo chính. Ông ta không muốn xét lại cuộc chiến
tranh mà ông nghĩ là đang thắng. Ông xem Diệm như một người lãnh đạo
hoàn hảo của Việt Nam và cuộc khủng hoảng Phật giáo chỉ là mưu mô nhất
thời. Những đợt tập kích vào các chùa là hành động nóng nảy không đúng
lúc do bọn Nhu chịu trách nhiệm. Đến một lúc nào đó, có thể thuyết phục
Diệm tách rời bọn họ ra. Harkins có những đồng minh ở Washington :
Taylor, Mc Namara và Rusk cũng đánh giá tình hình như ông ta.
Lodge biết mình sẽ thất bại nếu đánh thẳng vào Harkins và hệ thống của
ông ta, cho dù tiếng tăm về khả năng độc lập chính trị làm ông có trọng
lượng bên cạnh Kennedy. Vậy là ông tác động với vị tướng tổng chỉ huy
bằng những con đường quanh co , Harkins tự coi mình là bậc thầy trong
những mưu đồ hậu trường cảm thấy có thể vượt qua trò chơi ấy. Lodge
luôn luôn rất lịch sự trong những báo cáo riêng với ông ta và bao giờ trong
những bức điện cũng nói về ông ta như “một vị tướng đáng kính và một
ông bạn cũ của mình”. Nhưng ông giấu Harkins những bức điện mật về các
cuộc họp của Conein và các viên tướng có âm mưu, chuyển đi bằng con
đường liên lạc nội bộ của CIA để đảm bảo an toàn. Minh và Đôn giúp ông
lừa Harkins bằng cách nói dối, thề với vị tướng không chuẩn bị đảo chính,
sợ ông ta nói lại với Diệm. Lodge cũng bác bỏ những nhận xét của Harkins
về cuộc chiến tranh. Ông gửi cho Kennedy sự đánh giá riêng của mình,
không cho vị tướng biết, nói ngược lại quan điểm lạc lõng của Harkins.
Trường hợp này Lodge cũng tránh đánh trực diện. Ông không dữ dội
khẳng định cuộc chiến sẽ bị thất bại, chỉ gợi lên bằng những tin xấu đưa
vào báo cáo mà Harkins đã che giấu và để những người khác nói thay ông.
Ỏ điểm này, các viên tướng có âm mưu cũng đưa thuận lợi lại cho ông.
Những viên tướng Sài Gòn này biết họ đang thất bại. Thêm một lý do nữa
để rũ bỏ họ Ngô Đình. Ngày 19 tháng Chín, Lodge có một bức điện tối mật,
gửi “đích thân tổng thống “trong đó ông lấy lại quan điểm của Minh :
“… Việt cộng đều đặn thắng lợi về lực lượng : được nhiều người ủng hộ
trong dân chúng hơn Chính phủ Nam Việt Nam; những cuộc bắt bớ vẫn
tiếp tục và các nhà tù đầy ắp; ngày càng nhiều sinh viên theo Việt cộng;