anh em họ đầu hàng, có lẽ họ sẽ bị giết. Nhưng ít nhất cũng cứu sống được
số lính bảo vệ Phủ tổng thống. Diệm hỏi Lodge :
- Một số đơn vị nổi dậy và tôi muốn biết thái độ của Hoa Kỳ ?
- Tôi lo lắng cho sự an toàn của ông, vị đại sứ nói, khéo léo lẩn tránh
câu trả lời bằng cách nêu ra một câu hoi : Tôi nghe nói những người chủ
yếu của hành động này sẵn sàng đưa ông và em ông ra khỏi đất nước an
toàn nếu các ông từ chức. Ông có biết việc đó không ?
Lodge được các tướng hứa điều ấy để tránh dư luận không hay về một
cuộc mưu sát. Thực ra câu hỏi của Lodge chứa đựng một câu trả lời mà
Diệm phải hiểu sau chín năm sát cánh với các quan chức Mỹ. Nêu lên câu
hỏi về việc đưa ra nước ngoài an toàn trong những hoàn cảnh ấy có nghĩa
ông ta đảm bảo không có cạm bẫy. Đại sứ Hoa Kỳ muốn nói với Diệm,
chính phủ ông sẽ di tản ông bằng máy bay ra khỏi đất nước hết sức an toàn
nếu ông ta rời bỏ quyền lực.
Diệm trả lời với ẩn ý mẫu mực của ngôn ngữ những chính trị gia muống
người ta hiều không cần nói ra.
- Không, Diệm nói, tôi không nghe nói đến việc để ra đi tự do.
Lodge cẩn thận để có sự lựa chọn chưa nói ra trong trường hợp Diệm đổi
ý :
- Nếu tôi có thể làm điều gì đó đảm bảo an toàn cho ông, xin đừng ngần
ngại gọi tôi.
- Tôi sẽ cố gắng lập lại trật tự, Diệm kết luận và không gọi lại được
nữa.
Cuối cùng, ông ta lại như lúc ban đầu : một kẻ ương ngạnh lỗi thời, một
quan lại cứng đầu, đắm mình trong những giấc mơ của một quá khứ tưởng
tượng. Chừng nào còn sống, ông không bao giờ từ chức và không từ bỏ vai
trò hoàng đế mà Lansdale đã giúp ông nhận được. Mở đầu câu chuyện điện
thoại với Lodge, ông nói “Dù thế nào , là người lãnh đạo quốc gia, tôi phải
làm nhiệm vụ của mình. Đối với tôi, nhiệm vụ quan trọng hơn tất cả”.
Trại lính bảo vệ Phủ tổng thống bị một tiểu đoàn quân dù tấn công chiếm
lấy trước nửa đêm. Phủ tổng thống bị chiếm lúc bình minh. Diệm và Nhu
đang đêm thoát ra trốn ở nhà một người Trung Hoa ở Chợ Lớn làm giàu